CHƯƠNG VI: CÙNG NHAU VỀ THÀNH TRƯỜNG AN

5 0 0
                                    

" Đường chân trời không phải là kết thúc cuối cùng, bởi khi con tim ngừng yêu thì mới là kết thúc thực sự"_Lạc Thượng Tiên_

Ở thôn Tịnh Lưu, ánh đạo vàng ở cuối đường chân trời phản chiếu những tia nắng nhè nhẹ của buổi ban mai lên mặt của dòng Tịnh Lưu. Mấy con cá chép vẫy đuôi bơi lội rồi chúng nhảy bay qua cách mặt hồ khoảng năm cm, những bông hoa sen thanh tịnh tỏa hương thơm ngát. Khung cảnh yên ả trôi qua với những làn gió phảng phất nô đùa trên những nhánh liễu đang rũ trên mặt hồ. Trong cái động nhỏ, nam tử kia đã thức dậy từ đời nào rồi. Hắn ngắm nghía thật kỹ một nữ tử đang nằm say giấc. Thời gian cứ im lặng trôi, Uyển hoa khẽ động chiếc lông mi cong và dài của nàng rồi dần mở mắt tỉnh dậy. Lại thấy hắn, tên lưu manh đó còn nhìn bộ dạng của nàng mà không chớp mắt nữa:

-Dậy rồi à?( hắn khẽ cười rồi ung dung hỏi nàng)

-Ân! Huynh dậy sớm thế?

-Lẹ lên kiếm chút gì ăn rồi lên đường!

Uyển Hoa hỏi:

-Huynh nhắm chừng khoảng bao nhiêu thời gian nữa ta mới tới được chỗ của huynh?

Hắn suy tư hồi lát rồi quay sang nói:

-Ờm, chắc cũng khoảng một tháng. Cô không phải mất kiêng nhẫn chứ?

-Không! Ta chỉ hỏi thôi!

Hắn cũng cười cái dạng công tử phong lưu dòm sang nàng. Uyển Hoa được hắn dẫn tới một quán mì nhỏ, ông chủ vừa thấy hắn thì kêu tiểu nhị chạy ra:

-Khách quan, người dùng gì ạ?

-Cho hai phần mì giò heo, lấy cho ta chút trà giải khát trước đã

Tiểu nhị vâng vâng, dạ dạ  rồi quay sang nói với ông chủ. Thôn Tịnh Lưu quả thật rất náo nhiệt, tiếng rao của người bán kẹo hồ lô và các tiếng rao khác mang vẻ vốn có của phố chợ. Thiên Phong liền gọi tên bán kẹo hồ lô lại rồi hỏi hắn:

-Bao nhiêu một cây?

-Dạ, năm quan thưa công tử

-Lấy cho ta hai cây! 

Tên bán hồ lô vội lấy hai cây đưa cho Thiên Phong rồi tiếp tục bán hàng. Thiên Phong quay sang và đưa kẹo hồ lô cho nàng:

-Cô ăn thử đi, ngon lắm

-Đa tạ huynh, Thiên Phong!

Nàng nhận lấy rồi cắn thử một miếng. Hương vị quả thật không tồi, vị ngọt dịu lan tỏa dần và thấm vào yết hầu của nàng, thấy nàng vậy, Thiên Phong lại quay sang hỏi:

-Ngon không?

-Ngon lắm!

Hắn chỉ cười rồi đón lấy bát mì từ tay tên tiểu nhị, tô thứ nhất hắn đưa sang cho Uyển Hoa rồi đến tô thứ hai hắn mới ăn. Sau khi ăn xong, hai người họ lại lên đường. Cảnh phố xá tấp nập thật khiến cho người ta vui tai vui mắt, nàng ngó hết chỗ này sang chỗ khác nhưng những điều đó vẫn không làm mất đi khí chất và vẻ ung dung vốn có của một tiên nhân như nàng. Đi đến một hẻm nhỏ trong thôn, cách xa tiếng náo nhiệt bên phố chợ của thôn Tịnh Lưu. Bất chợt, phía xa xa có một nữ tử nắm tay một tên nam nhân chạy tới. Bóng dáng hai người họ mỗi lúc một gần. Dòm rõ thì ra là tên đại phu "cổ quái" với nữ tử dẫn đường cho bọn nàng hôm trước. Nữ nhân kia chạy gấp rút:

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 21, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Đào Hoa Rơi.. Biết Còn Gặp lại Cố Nhân?Where stories live. Discover now