CHƯƠNG IV: TIÊN NHÂN CŨNG BẤT LỰC

3 0 0
                                    


"PHỤT" một cái, máu từ khóe miệng hắn tràn ra. Trời đất! chỉ là ăn nấm thôi mà. khí sắc của Thiên Phong trông rất tệ, khuôn mặt hắn trắng bệch cộng với đôi môi còn lưu tại chút máu tươi mà hắn vừa phun ra khỏi miệng. ( Lạc Tiên: aiya~~~ đệ nhất cao thủ là đây, ăn nấm độc mà chết. Đáng tiếc a~~ đáng tiếc a~ ^_^). Uyển Hoa thấy hắn vậy ngay lập tức vứt xâu nấm xuống, nàng quá ư là bất ngờ, không ngờ mọi chuyện lại sảy ra đột ngột và quay đầu óc của nàng như cái chong chóng vậy.

 Uyển Hoa thấy hắn vậy ngay lập tức vứt xâu nấm xuống, nàng quá ư là bất ngờ, không ngờ mọi chuyện lại sảy ra đột ngột và quay đầu óc của nàng như cái chong chóng vậy

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

 Nàng cuốn lên tìm cây trâm hoa đào trên tóc... có gì đó sai sai, cây trâm chả nhẽ có cánh bay tới Tây Phương rồi chăng? Nàng hoảng hốt lần hai,  phong thái của một tiên nhân bị nàng phá vỡ đi tự khi nào mà ngay chính bản thân nàng cũng chẳng hay:

-Thiên Phong, huynh có sao không? 

Hắn mở mắt lừ đừ mệt mỏi, chớp đôi ba cái rồi nói một cách gắng gượng:

-Ta không sao, Uyển Hoa cô chớ có lo cho ta. Chẳng phải cô có cách sao? sao lại cuống lên như vậy chứ?

Nàng như có một thứ gì đó nghẹn lại ở cổ họng không nuốt trôi được, không biết nói làm sao nữa. Thôi thì để nó nằm trong vô lãng đi:

-Trâm hoa đào của ta bị thất lạc, ta thực không còn cách nào cứu huynh! 

Hắn ta ngạc nhiên:

-Chẳng phải cô nương là thần y mà? Cây trâm hoa đào đó rốt cục là sao?

Nàng đành đáp ngắn gọn, bởi vì bây giờ không phải là lúc giải thích:

-Huynh cứ biết bây giờ ta lực bất tòng tâm, trước tiên ta phải truyền công tạm thời giữ tín mạng cho huynh trước đã!

Nói rồi nàng đặt hắn ngồi dậy, khí tụ đan điền xong hướng khí lên hai cánh tay rồi mang lực đạo đó ra vận lên người hắn. Luồng khí nóng phả lên trong người rồi dần dần thấm vào lục phủ ngũ tạng của hắn. Sắc mặt hắn thoáng chút đã thay đổi không còn trắng bệch như lúc nãy nữa.  Nhưng chỉ duy trì được có ba nén hương:

-Thiên Phong, ta đã vận công cho huynh. Nhưng chỉ giữ tính mạng được khoảng ba nén nhang mà thôi! bây giờ phải đi gấp để tìm đại phu.

Nói một đoạn, Uyển Hoa dùng pháp lực đưa Thiên Phong đi. Nghe nói ở Trường An có một danh y tên là Lưu Thiên Khiếu, nàng lúc trước cũng từng nghe thế gian đồn đại con người này tính tình rất ư là cổ quái nhưng chữa bệnh lại không kém gì nàng cả. Sở dĩ, mọi người tìm đến nàng chữa trị là bởi vì nàng không cổ quái như cái tên đó mà thôi. Hắn chỉ chữa trị cho những người có duyên, lần này Uyển Hoa đặt cược một lần vậy. Nàng hạ xuống một nơi đông người, kéo một nữ tử đang đi bên đường mà hỏi chuyện:

Đào Hoa Rơi.. Biết Còn Gặp lại Cố Nhân?Where stories live. Discover now