CHƯƠNG II: PHÚT ĐẦU GẶP GỠ ĐÃ LÀ DUYÊN

7 1 0
                                    


Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Đường chân trời kéo dài tận xa tít tắp, cuối tầm mắt nàng là những tảng mây trôi trắng xóa khuất mờ tựa hư không. Ánh đạo vàng hắt những tia nắng chiều qua thân ảnh của nam nhân trước mặt nàng làm hắn thêm nổi bậc trong mắt của nàng. Uyển Hoa đánh giá kĩ ngũ quan của tên nam tử đang ôm nàng trong tay; nhìn lại hắn cũng rất lãng tử với đôi mắt sâu không thấy đáy tựa dòng Vong Xuyên; lông mi dài như sương khói của trần ai toát lên vẻ phàm phu tục tử. Đôi môi hồng hào mạnh mẽ có rất chi là có khí chất. khuôn mặt góc cạnh chững chạc nhìn trông đứng đắn và cương nghị. Nàng ngẩn ngơ ngắm hắn....

Một lúc sau, hắn đưa nàng đến trước một sơn động tối tăm, rồi nói:

- Tại hạ xin đắc tội !

Nói rồi Thiên Phong dắt nàng vào trong sơn động:
- Sư muội của ta nằm bất tỉnh đã lâu, nghe nói tiếng đàn của cô nương có thể chữa trị tất cả loại bệnh trong thiên hạ. Tại hạ khẩn xin cô nương hãy cứu muội muội của ta.
Nói đoạn, hắn quỳ xuống với vẻ mặt khẩn thiết:
- Xin cô hãy cứu lấy !
Uyển Hoa vội rút cây trâm hoa đào đang cài trên tóc rồi hóa nó thành cây đàn, nàng lướt nhẹ tay , tiếng nhạc vang lên như có một luồng không khí nhẹ nhàng hòa vào người của nữ tử yếu ớt nằm dưới đất khiến nàng ta choàng tỉnh dậy sau một giấc ngủ say. Uyển Hoa ngưng tiếng đàn lại, hóa nó thành cây trâm hoa đào rồi ung dung vắt nó lên tóc. Nam tử kia thấy muội muội hắn tỉnh lại thì mừng rỡ chạy đến đỡ lấy nàng ta:
- Tuyết Ly, muội tỉnh rồi à?
Nữ tử kia chớp đôi mắt rồi yếu ớt trả lời:
- Thiên Phong ca ca, muội không sao!
- Ân! Vậy thì tốt. Tại hạ xin đa tạ cô nương.
Hắn quay sang nàng và nói với vẻ cảm tạ. Vẫn tư thế ung dung như thế, nàng chỉ cười nhạt rồi biến mất giữa làng khói sương trong đôi mắt ngỡ ngàng của hai con người ngồi dưới đất, Tuyết Ly nói lên:
- Không hổ danh là Đào Hoa Tiên Nhân, khí thế bất phàm. Không những tiếng đàn của nàng ta có thể trị được bách bệnh mà còn có  pháp lực thâm sâu khó lường.
  Uyển Hoa trở về Đào Hoa Viên, nàng cười nhạt rồi đứng lặng lẽ nhìn hoa rơi trong một hồi tưởng xa xôi được cất giấu nơi tận cùng trái tim. Trước đây, Uyển Hoa là một cô nhi không có phụ mẫu. Nàng phải kiếm ăn bằng việc hành khất ở độ năm tuổi. Do may mắn nàng được vị tiên sinh có danh xưng là Thủy Nhược Tiên sinh/ người đời còn gọi ông với cái tên là Lão Bán Tiên/. Vị tiên sinh này về sau nhận nàng làm đồ đệ, dạy nàng đánh đàn, dạy nàng dùng y thuật bằng đàn: Đây là một loại công pháp có tên là Tuyệt Y Cầm do chính tay Lão Bán Viên cầm phổ trong hơn hai mươi năm phiêu bạt giang hồ. Lão tiên sinh vì thấy nàng rất thông tuệ nên mới truyền hết những thứ võ công tuyệt học do chính tay lão chế tác. Khi võ công Uyển Hoa đạt đến mức thượng thừa thì Lão Bán Tiên cũng rời Đào Hoa Viên rồi giao hết cho nàng quản lí, sau đó lão mai danh ẩn tích rồi dần dần về sau thiên hạ đều lãng quên đi cái tên Thủy Nhược Tiên sinh. Họ chỉ biết rằng trên Đào Hoa Viên có một nàng tiên tử với danh xưng là Đào Hoa Tiên Nhân thôi. Lúc đầu cũng chẳng ai tin nàng có thể dùng đàn để chữa bệnh nhưng dần dà về sau lời đồn đại càng lan truyền xa có rất nhiều người đến thử tài, ai nấy đều tròn xoe mắt ngạc nhiên khi chứng kiến tiếng đàn kì diệu của Uyển Hoa, nhân gian ai có người bệnh đều tìm đến nàng. 

    Uyển Hoa cất từng bước nhẹ nhàng, nàng chẳng vướng một chút bụi trần của thế gian, giống như một nàng tiên bước ra từ chốn cung đình; bất phàm đến lạ thường nhưng không hiểu sao trong lòng nàng lại buồn chán tẻ nhạt. Đào Hoa Viên cảnh đẹp thì có đẹp nhưng lại rất vắng vẻ và cô mịch. Nàng đã giam mình ở đây mười lăm năm rồi, cũng mười lăm năm nàng chưa bao giờ nhìn thấy vạn vật của thế gian. Cho đến tận ngày kia, có một nam nhân vì cứu muội muội của hắn mà đã bắt nàng đến với thế gian. Tuy chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng nàng vẫn nhớ rõ từng chi tiết. .....Lúc hắn bắt nàng đi, khoảng trời có sắc lam được những tảng mây trôi làm điểm nhấn; dòm xuống dưới là những làn thủy lưu nhẹ nhàng trôi êm ả  uốn quanh sườn núi cheo leo. Trước sơn động có vài bông hoa rừng làm điểm nhấn làm nổi bật lên một xó tối tăm. Uyển Hoa chợt lóe lên một suy nghĩ trong đôi mắt đẹp tựa ngàn tinh tú của nàng. Nàng nhìn lướt qua nơi này một lần nữa rồi cất bước đến nhân gian hữu tình nơi nàng từng ở trước kia. Cất bước rời đỉnh Tuyết Sơn quanh năm chỉ có một màu trắng, Uyển Hoa đi đến những nơi cảnh vật nhiều màu sắc hơn hòa lẫn lại với nhau.

 Đến những nơi phố xá tấp nập, nàng thấy ai cũng nhìn mình một cách thất thần, nhưng Uyển Hoa cũng chỉ cười xong và hỏi một người qua đường:      - Vị huynh đài này  cho ta hỏi đây là nơi nào vậy?       - Đây là thành Trường AnNói xong, người đó đ...

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

 Đến những nơi phố xá tấp nập, nàng thấy ai cũng nhìn mình một cách thất thần, nhưng Uyển Hoa cũng chỉ cười xong và hỏi một người qua đường:
      - Vị huynh đài này  cho ta hỏi đây là nơi nào vậy?
       - Đây là thành Trường An
Nói xong, người đó đi rồi nàng cũng cất bước với tư thái ung dung, thong thả. Bất chợt, có  ai đó lướt qua nàng:
     - Xin lỗi, xin lỗi ...cô nương...ờm. Hắn tròn xoe mắt, ngạc nhiên:
- Đào Hoa Tiên Nhân, là cô?
- Ân! Lãnh Hàn Thiên Phong. 

Thế giới này thật nhỏ bé.... nàng với hắn lại gặp nhau: "Hữu duyên tương lý năng tương ngộ- Vô duyên đối mặt bất tương phùng". Thế gian này là chốn bình dị, thời gian ở đây lặng lẽ trôi ngày qua ngày tạo thành một vòng quỹ đạo cứ thế xoay đều, xoay đều,... rồi xoay dần lại khiến cho hai con người xa lạ bắt gặp nhau hai lần tại một giao điểm nào đó trên quỹ đạo xong mang họ ghép lại thành một sinh mệnh nối liền không tách rời được.....

Đào Hoa Rơi.. Biết Còn Gặp lại Cố Nhân?Where stories live. Discover now