c103

998 88 4
                                    

Hai người vừa ra khỏi rừng rậm sương mù liền thấy đám người Cửu vương chờ sẵn, năng lực dự phán như thần, vô cùng siêu việt.

Phó Diệc Sâm một thân chật vật không chịu nổi, nhưng khí thế vẫn không giảm nửa phân, còn nhìn thẳng Cửu vương gia, lãnh liệt mà tràn ngập bá khí đế vương. Tô Trạm cũng lạnh mặt đứng cạnh Phó Diệc Sâm.

Pháo hôi Cửu vương gia ánh mắt âm trầm, cất giấu sau vẻ châm chọc là không cam lòng, “Thật đúng là mạng lớn.”

Phó Diệc Sâm mặt không đổi sắc xem gã diễn trò, rõ ràng nhìn thẳng, nhưng lại tạo ra cảm giác như từ trên cao nhìn xuống. Do kịch bản bị lược bỏ, nên vị pháo hôi Cửu vương gia này lên sân khấu ít đến đáng thương, đây đã là lần cuối cùng gã có thể nhảy nhót, Phó Diệc Sâm tận lực cho gã thời gian.

Ai ngờ Cửu vương gia lập tức tìm đường chết, “Chân mệnh thiên tử sao? Hừ, ” Một tiếng hừ lạnh, Cửu vương gia đầy mặt ngông cuồng tự đại, “Bổn vương có chết cũng không tin.”

Đôi khi, vai phụ không hiểu ra làm sao phải làm nền rồi tung hô vai chính, hiện tại Cửu vương gia đang ở trạng thái này.

Phó Diệc Sâm lười lãng phí thời gian với gã, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề cười lạnh nói, “Cho nên, Cửu hoàng thúc đây là muốn hành thích vua ư?” Thanh âm Phó Diệc Sâm lạnh như băng không mang theo chút nhiệt độ nào, lộ ra vài phần cao ngạo của bậc quân vương định sẵn từ khi sinh ra, còn có thái độ khinh thường kẻ yếu.

Bị dáng vẻ bình tĩnh và khinh thường của Phó Diệc Sâm chọc giận, Cửu vương gia lúc này không nhịn được lập tức xé rách da mặt, “Thì sao? Thiên hạ này vốn nên thuộc về bổn vương!”

“Một khi đã vậy, đừng trách trẫm không tuân theo di chỉ của hoàng tổ mẫu.” Vừa dứt lời, đột nhiên xoát xoát bay ra đến mấy trăm cấm vệ quân, chớp mắt hoàn toàn vây kín bên ngoài, rồi sau đó liền thấy thủ lĩnh cấm vệ quân bước đi như bay, lưu loát ôm quyền quỳ xuống trước chân Phó Diệc Sâm.

“Hoàng Thượng thứ tội, thần cứu giá chậm trễ.”

Hiển nhiên, bọn họ cũng đã sớm mai phục, chờ Cửu vương gia giấu đầu hở đuôi một mẻ lưới bắt hết. Còn những vấn đề như, tại sao lộ trình mười ngày bọn họ chỉ đi mất năm ngày? Biết được tin tức từ đâu? Quan trọng nhất là, sao bọn họ biết được hai người Phó Diệc Sâm sẽ ra từ nơi này?

Tóm lại, xét đến cùng vẫn là một cuốn Mary Sue ngu ngốc.

Phó Diệc Sâm lười phun tào, dù sao kịch bản vốn chẳng có tí logic.

Vì thế Phó Diệc Sâm chỉ thản nhiên hướng Thống lĩnh cấm vệ nói, “Chuyện còn lại giao cho ngươi.” Rồi sau đó ngay cả một cái liếc mắt cũng không nhìn pháo hôi Cửu vương gia, dứt khoát kéo Tô Trạm ra khỏi đám người đang hỗn chiến. Không thể phủ nhận, Cửu vương gia này làm pháo hôi quá thảm, lên sân khấu không được mấy lần, ngay cả cảnh giao chiến chính diện với nhân vật chính cũng bị cốt truyện cắt bỏ.

Đến đây, xem như sự kiện Cửu vương gia đã đến hồi kết, Phó Diệc Sâm lập tức đưa Tô Trạm hồi kinh, chỉ có điều sinh hoạt trong hoàng cung cũng không quá an nhàn, nhất là đối với Tô Trạm.

[ĐM-Mau xuyên] Hệ thống xoay chuyển Mary SueWhere stories live. Discover now