Chương 1153: Bạn thân có độc (5)

631 69 0
                                    

Ninh Thư vẽ miệng thành một cái bồn máu, thân thể ngả về trước, vươn tay muốn bóp cổ Vương Khoa.

Vương Khoa sợ tới mức cơ mặt liên tục co rút, hắn nhắm mắt lại điên cuồng phất tay, "Đừng đến đây, đừng đến đây."

Ninh Thư âm trầm nói: "Anh giết tôi, tôi muốn anh mạng đền mạng."

"Không phải, tôi không cố ý." Đồng tử Vương Khoa co chặt, nhìn Ninh Thư dần tới gần.

Trong mắt Vương Khoa, khắp mặt Ninh Thư đầy máu, tóc thì rối tung, nhìn qua giống hệt lệ quỷ.

"Tôi sẽ không bỏ qua cho anh, anh cưỡng ép tôi, còn giết tôi, ngày ngày tôi sẽ bám lấy anh..." Từng chữ đều như được rít từ cổ họng ra, vô cùng âm trầm, còn mang theo oán hận mãnh liệt, càng khiến thân thể Vương Khoa run rẩy thêm.

"Không phải, tôi không cố ý, xin cô tha cho tôi." Vương Khoa cầu khẩn nói.

"Không những vậy, anh còn muốn nói chuyện này cho người khác biết, Vương Khoa, đền mạng đi..." Ninh Thư vươn tay bóp cổ Vương Khoa.

Vương Khoa nức nở, bộ dạng sợ hãi trông vô cùng chật vật, cuối cùng vẫn không thể chịu nổi, cứ giữ nguyên thân thể trần như nhộng chạy khỏi phòng, lúc xuống cầu thang còn trượt ngã lăn thẳng xuống dưới, vừa chạy vừa nhào.

Chạy ra ngoài bằng thân thể trần truồng, một đường kéo đến các loại tiếng thét chói tai, người đi đường cũng nhanh chóng che kín hai mắt.

Mà bộ dáng Vương Khoa cứ như gặp thứ gì kinh khủng lắm ấy, chạy đến nghiêng ngả lảo đảo.

Cuối cùng thì bị cảnh sát bắt lại, định mang về cục.

Vương Khoa nhìn thấy cảnh sát lại càng sợ hãi, tiềm thức cho hắn biết, hắn giết người rồi.

Toàn thân Vương Khoa run lẩy bẩy, không nói lời nào, nơi mắt nhìn đến không đâu là không có khuôn mặt đầy máu của Tiết Tĩnh.

"Tôi giết người, giết người rồi." Vương Khoa lẩm bẩm nói: "Tha cho tôi, tôi không dám nữa."

Cảnh sát nghe vậy, liền đi kiểm tra xung quanh, nhưng không hề nhìn thấy có người chết hay thi thể gì.

Sau khi Vương Khoa chạy đi, Ninh Thư vào phòng tắm rửa sạch sẽ son môi trên mặt, rồi lấy từ trong túi ra một cái mũ, đội lên rời khỏi khách sạn.

Ngày hôm sau, Vương Khoa không đi làm, Ninh Thư nhìn vào vị trí của Vương Khoa, cười nhạt.

Có gan làm mà không có gan nhận, không biết bản thân đã gây ra bao nhiêu đau khổ cho người khác à, mới doạ chút đã biến thành bộ dáng này.

Cấp trên liên hệ cho Vương Khoa, kết quả cục công an bên kia nói rằng Vương Khoa loã thể chạy ra đường, tạm giam hai ngày.

Cấp trên: ...

Thế là toàn công ty đều biết chuyện Vương Khoa loã thể chạy ra đường.

Thoát khỏi cục cảnh sát, Vương Khoa bắt đầu đi làm lại, có điều tinh thần hắn không tốt lắm, cứ thất thần mãi.

Còn người ở công ty cứ nhìn thấy Vương Khoa, là nhịn không được che miệng cười.

Thứ Ninh Thư cho Vương Khoa uống là thuốc kích thích thần kinh, có thể khiến người khác sinh ra ảo giác, cảm xúc cũng theo đó mà biến hoá kịch liệt.

[Edit] Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo HôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ