Chương 1176: Bạch hồ (8)

526 57 1
                                    

Gặp được bảo bối quý hiếm như vậy, ba tu sĩ nọ không hề chần chừ liền tiến lên muốn hái.

Có loại quả giá trị liên thành kia trong tay, dù để ăn hay đem đi bán đều có lời hết.

Bốn quả, được nhiều hơn một quả cũng rất tốt.

Đừng nhìn vào biểu hiện của họ mà nhầm, tâm tư ấy vẫn rõ như ban ngày.

Ba người ngự kiếm bay sang vách đá gần kề cây Hỏa Diễm.

Nhưng mới vừa đến gần, một bầy thiêu thân lớn, mỗi con chỉ to bằng đầu móng tay tức khắc liền ùa tới.

Lúc trước không ai phát hiện ra đám thiêu thân này bởi chúng đậu sát vách núi, cộng thêm màu sắc thân thể cũng không khác với màu đá là mấy.

Nhưng lúc có người tới gần, những con thiêu thân đó sẽ lập tức bay đến, thời điểm vỗ cánh còn có phấn trắng vương theo.

Phấn đó đều từ cánh của chúng mà ra.

Đều có độc!!

Trời lạnh đất rét, đáng lẽ thiêu thân đã sớm thành băng tảng, nhưng nhờ có quả Hoả Diễm sưởi ấm, thiêu thân quanh đây vẫn sống.

Thiêu thân có tính hướng sáng và ưa nhiệt, chúng phải dựa vào hơi ấm mà quả Hỏa Diễm toả ra để qua mùa đông, bây giờ có người muốn mang quả Hoả Diễm đi, đương nhiên đều lao ra bảo vệ.

Thiêu thân vây kín quanh ba người, dùng kiếm chém mấy con thiêu thân kia cứ như dùng đại pháo bắn muỗi vậy.

Nhưng cái danh tu sĩ cũng không chỉ để trưng, một người bấm pháp quyết, gọi ra một con rồng lửa, nháy mắt liền dẹp đi một mảng thiêu thân, xác chúng rơi lả tả xuống mặt đất.

Bầu không khí ngập mùi khét cháy.

Dù sao số lượng thiêu thân quá nhiều, hết đợt này lại đến đợt khác, tuy không có sức chiến đấu gì, nhưng cũng khiến người khác bực bội không thôi.

Ninh Thư nhìn quả Hỏa Diễm trên vách núi dựng đứng, nhún người xuống, cơ bắp toàn thân đều căng chặt, rồi liền vận khí nhảy bước đầu lên một mỏm đá nhô ra, nhanh như chớp đã tới trước quả Hỏa Diễm.

Quả Hỏa Diễm này cũng chỉ nhỏ như cà chua, Ninh Thư dùng miệng ngậm lấy hai quả rồi chạy đi.

Một giây Ninh Thư cũng không dám dừng lại, chuồn nhanh kẻo chết.

"Sư huynh, có con súc sinh cướp mất hai trái rồi." Một tu sĩ giận dữ nói, nhân lúc lúc hắn nói chuyện, một con thiêu thân liền phi vào miệng hắn.

Thiêu thân vẫy vẫy cánh trong miệng hắn, khiến hắn ghê tởm không thôi, cũng khiến cả khoang miệng lẫn môi chết lặng luôn, trúng độc.

Ninh Thư ngậm quả Hoả Diễm mà như ngậm lửa chạy đi, độ nóng của quả Hỏa Diễm rất cao, Ninh Thư có cảm giác đầu lưỡi của mình cũng sắp cháy luôn rồi.

Nước miếng trong miệng sôi hết cả lên.

Cơ mà Ninh Thư vẫn phải cố cắn răng ngậm miệng, nếu không những con thiêu thân kia sẽ phát hiện và đuổi theo.

[Edit] Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo HôiOù les histoires vivent. Découvrez maintenant