Chương 1227: Minh hôn (16)

716 74 6
                                    

Rắn đen nghỉ ngơi đủ liền ngậm trứng trong miệng, trườn thân thể khổng lồ đi thừa dịp tối trời.

Ninh Thư thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng cũng đi rồi.

Luôn lo lắng bị phát hiện, hi vọng nó có thể vượt qua lôi kiếp, tiến hóa thành giao.

Tất cả đều là vì càng mạnh hơn, càng sống tốt hơn cả.

Lần sau đừng cho cô nhập vào loại linh vật đấy nữa, thật sự không chịu nổi.

Ninh Thư vốn tưởng rắn đen đã chạy thoát, nhưng gần hai ngày sau lại có tin người Bạch Vân Quan bắt được.

Còn bị mổ bụng nữa.

Thôn dân như ong vỡ tổ chạy tới Bạch Vân Quan xem rắn, thân thể rắn đen treo trên cây, to lớn vô cùng.

Chỗ bụng phồng lên bị người cắt mở, lộ ra mấy cái móng vuốt nhỏ trắng tinh.

Đạo sĩ Bạch Vân Quan chỉ vào thi thể con rắn, nói nó sắp hóa thành ác giao.

Đến lúc đó nó sẽ hút mây nhả khói, gây ra hồng thủy.

Ninh Thư cười nhạo một tiếng, giao còn chưa có bản lĩnh lớn thế đâu, các người chỉ tìm lý do thoái thác cho dã tâm bẩn thỉu ấy thôi.

Con người đối với thứ cường đại hơn mình, hoặc là kính sợ, ví như kính sợ thần thánh trên cao kia, hoặc hủy diệt.

Ninh Thư thở dài một hơi, nhìn lão đạo sĩ đứng ở cửa Tam Thanh Điện, trợn trắng mắt.

Lão đạo sĩ kia lòng từ bi thương hại chúng sinh chẳng thấy quái, còn bày đặt tiên phong đạo cốt.

Thế mới giống phong cách người tu chân, chỉ cần là thứ có lợi cho mình, đều sẽ đoạt lấy.

Trên mặt đất có một ít vỏ trứng, lòng đỏ lòng trắng vương đầy ra.

Thế giới quá nguy hiểm, không phải thiên tai thì là nhân họa.

Rắn đen cũng rất khổ, chỉ bởi người ta muốn xà châu của nó.

Ninh Thư thấy một quả trứng chỉ nứt một khe, lòng trắng trứng rỉ ra.

Ninh Thư nhặt lên.

"Lưu đại phu, ngươi làm gì vậy?" Đại thẩm cách vách hỏi Ninh Thư.

Ninh Thư cười cười, "Ta chưa ăn trứng rắn bao giờ, lấy về ăn thử ha ha."

"Vẫn là đừng ăn, ngươi nhìn hình thể con rắn này dọa người thế kia, ăn trứng của nó, nói không chừng có chuyện đấy."

Ninh Thư cầm trứng, đưa một ít linh khí vào trong.

Rời khỏi Bạch Vân Quan, Ninh Thư chôn trứng xuống đất một ít, rồi dùng một lá khô che bên trên.

Có thể nở, cũng có thể không nở được.

Ninh Thư cùng Trăn Trăn về nhà.

Giờ Lưu Trăn Trăn đã có thể xoay người, thường xuyên cười với Ninh Thư, lộ ra phần lợi hồng hồng.

Ninh Thư rảnh rỗi lại cõng nó lên núi hái thuốc, gặp một gốc thảo dược liền nói cho Trăn Trăn tên thảo dược đó.

[Edit] Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo HôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ