Chương 1170: Bạch hồ (2)

705 69 1
                                    

Ninh Thư vừa mày mò tìm hiểu kinh mạch của thân thể hiện tại vừa bắt đầu tu luyện, không phải thân thể con người, Ninh Thư cần phải biết rõ hướng gân mạch như thế nào.

Có quỷ mới biết đan điền động vật nằm ở đâu.

Ninh Thư há miệng như chó mà hít hà linh khí.

Cái chân phải bị kẹp đã không còn cảm giác nữa rồi.

Thiếu niên nhỏ ơi, cậu mau tới đi, mau tới đi, đi...

Ninh Thư vừa tu luyện, vừa chú ý động tĩnh bên ngoài.

Gió lạnh gào thét, Ninh Thư nằm trong hố cảm thán thật lạnh.

Ninh Thư nằm rạp trên đất, con ngươi đen xoay tròn, thường thường thường ngẩng đầu nhìn về phía miệng hố.

Ninh Thư vô cùng nghi ngờ, có tới hay không đây?

Bạch Tam Nương người ta có thể chờ đến khi thiếu niên nhỏ tới, mà cô lại không?

Ninh Thư cảm thấy thế giới luôn ngập tràn ác ý với cô.

Tốt xấu gì cũng phải xuyên đến thời điểm đã ở bên thiếu niên chứ, vào thời điểm hiện tại thì có quá nhiều biến số.

Không loại bỏ việc 2333 cố ý.

Nếu đã vậy, Ninh Thư liếm tuyết, đầu lưỡi cũng sắp đông đến chết lặng rồi, bắt đầu tĩnh tâm tu luyện, không tu luyện thì thật sự không chờ được thiếu niên đến.

Cứ cho là lúc đó người tới, nhưng cô chống đỡ không được, lại trở thành đồ ăn cho thiếu niên nọ thì khá buồn cười.

Thế thì có tính là đã báo ân rồi không?

Ân cứu mạng, lấy thân báo đáp!!

"A..." Một thanh âm xen lẫn vẻ kinh ngạc vang lên trên đỉnh đầu Ninh Thư, còn có một ít tuyết đọng ở miệng hố rơi vào.

Ninh Thư ngẩng đầu liền nhìn thấy một bé trai đang ghé vào nhìn xuống dưới hố, khuôn mặt non nớt tràn ngập kinh ngạc.

Ninh Thư kích động đứng dậy, há mồm muốn nói chuyện với bé trai, kết quả chỉ phát ra mấy tiếng nức nở.

Ngôn ngữ khác nhau, Ninh Thư chỉ còn cách kì vọng đối phương có thể từ khuôn mặt xù xù của cô mà nhìn được cảm xúc biểu đạt trong mắt cô.

Dịch Lương ghé vào miệng hố, liền thấy một con vật toàn thân tuyết trắng, chỉ có hai mắt và mũi là màu đen.

Trong lòng Dịch Lương có chút vui sướng, không nghĩ tới sẽ nhặt được một con hồ ly, đôi mắt đen như mực còn ướt nước của Ninh Thư vẫn nhìn nó chăm chăm.

"Mi chờ ở đây, ta sẽ cứu mi." Dịch Lương cõng giỏ tre chạy đi.

Ninh Thư mắng trong miệng, chân thật đau.

Ninh Thư nhìn miệng hố, chờ đứa bé kia trở về.

Dịch Lương chạy về, trong tay là một sợi dây mây không biết tìm từ nơi nào đến.

Nó há to mồm thở dốc, bởi tiết trời lạnh, từng luồng khí trắng cũng phả ra theo từng đợt hô hấp.

Cả khuôn mặt nó đều đỏ lên.

[Edit] Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo HôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ