Chương 1178: Bạch hồ (10)

557 64 0
                                    

"Sư huynh, có linh khí dao động, nhất định sẽ có bảo vật."

"Không ngờ chỉ là một trấn nhỏ thôi cũng cất giấu nhiều đồ tốt đến thế."

Ninh Thư nghe thấy tiếng người nói chuyện trước cửa động, trong lòng lập tức dâng lên mấy câu mẹ nó.

Đây gọi là họa vô đơn chí.

Bên kia Dịch Học đuổi tới, bên này còn có tu sĩ.

Ninh Thư nhịn không được nhìn về phía Dịch Lương, chẳng lẽ thằng nhóc này thật sự có mệnh thiên sát cô tinh à.

Sao lắm xui xẻo ập tới thế.

"Chạy." Ninh Thư dùng giọng trầm trầm nói với Dịch Lương, "Sau khi ra khỏi động phải chạy hết sức."

Ninh Thư nhoáng cái đã vụt khỏi hang.

Phía trên hang động có hai tu sĩ đang ngự kiếm, bỗng thấy một người một hồ ly vọt ra từ trong động.

"Sư huynh, nó chính là con hồ ly đã cướp quả Hoả Diễm." Một tu sĩ chỉ vào Ninh Thư.

"Đuổi theo." Một tu sĩ khác âm trầm nói.

Hai người ngự kiếm bay theo Ninh Thư và Ôn Lương.

Dịch Lương chỉ mới vừa tu luyện Tuyệt Thế Võ Công, tuy thân thể nhẹ nhàng chạy cũng nhanh, nhưng vẫn chẳng so được với tu sĩ ngự kiếm mà đi.

Rất nhanh Dịch Lương và Ninh Thư đã bị hai tu sĩ chặn lại.

"Giao quả Hỏa Diễm ra đây." Một tu sĩ lạnh giọng nói, thanh âm hắn có vẻ như vang lên ngay bên tai hai người.

Khiến phế phủ người ta chấn dộng, vô cùng khó chịu.

Dịch Lương vẫn còn là một đứa nhóc, bị hai tiên nhân vây quanh, khiến nó có chút sợ hãi, lại nghĩ tới trái cây hôm qua Tiểu Hắc cho nó, liền mím chặt môi không nói lời nào.

Ninh Thư hạ thấp người, lông xù hết cả nhìn chằm chằm hai tu sĩ nọ.

Rõ ràng lúc trước có ba tu sĩ, mà giờ chỉ còn cái, chỉ sợ người còn lại gặp bất trắc rồi.

Nói không chừng còn là hai người bọn họ xuống tay ấy.

Người tu chân ấy à, bản tính là cướp đoạt tài vật đất trời để nâng cao bản thân.

Vì những tài vật đó mà có thể giết người cướp của.

Ngay cả sư đệ đồng môn nói giết là giết.

Trong lòng Ninh Thư có chút nghi hoặc, như vậy mà không sinh ra tâm ma á?

Con đường tu đạo này, rất ít người đến được đích.

Từ căn cốt đã loại đi vô số người, từ tâm cảnh tu luyện lại loại thêm một phần nữa.

Mọi việc đều có nhân quả.

"Nhóc con, giao đồ ra đây." Hai tu sĩ nhìn Dịch Lương đầy áp bách.

Thân thể Dịch Lương hơi run lên, nó siết chặt tay, "Ta không biết thứ ngươi nói tới là gì, ta cũng không lấy đồ của các ngươi."

Dịch Lương là một đứa nhóc ương ngạnh, rõ ràng sợ hãi lại vẫn kiên cường chống đỡ, khiến người nhìn vừa thương vừa buồn cười.

[Edit] Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo HôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ