38

1.7K 212 31
                                    

OMG!! 1.5k lượt fl 😭😭 Jun rất cám ơn các bạn đã yêu thích fic của mình. Điều này thật sự có ý nghĩa với Jun, cám ơn các bạn!! 💓💓😘😘
—-00—-

Jungkook không giấu được sự hào hứng trong đáy mắt khi gặp lại người quen, hắn chăm chú quan sát vị bác sĩ mang khuôn mặt của Park Jimin đang trò chuyện với Seokjin cho đến khi người kia nhận ra và hơi liếc mắt sang nhìn thẳng vào đôi mắt sâu của hắn.

"Tôi biết anh là ai? Nếu anh muốn chơi tôi sẽ chơi với anh đến cùng Jiminie của tôi."

Về phía Jimin, anh cảm thấy có chút khó chịu trước cái nhìn của Jeon Jungkook nhưng tuyệt nhiên không để lộ cảm xúc đó ra ngoài. Nhận ra cái nhìn dục vọng của hắn dò xét trên cơ thể mình, Jimin thoáng cong lên nụ cười mỉa, trong lòng liền dấy lên loại cảm xúc kinh tởm. Anh rất muốn đấm vào mặt Jeon Jungkook hoặc giết chết hắn sau tất cả những gì hắn đã gây ra với gia đình và bạn bè của mình.

Tuy nhiên Jimin biết anh không thể hành động ngu ngốc và với loại người gian xảo như Jeon Jungkook anh càng phải kiên nhẫn cùng hắn chơi đùa.

Và cuối cùng, người rơi xuống địa ngục không ai khác chính là hắn!

_ Khuôn mặt của tôi thu hút cậu đến thế sao Jungkook? – Jimin mỉm cười, ẩn chứa trong đó là sự khinh thường dành cho hắn.

_ Thật không uổng thời gian tôi cùng Seokjin đến đây gặp anh. – Jungkook chỉnh lại tư thế ngồi, hơi chồm về phía trước, đôi tay đan lại với nhau sau đó cong lên nụ cười yêu nghiệt – Anh thật sự rất đẹp, Christian, rất giống một người quen cũ của tôi.

_ Vậy sao? – Jimin giả vờ ngạc nhiên rồi tỏ ra xấu hổ trước lời tán tỉnh của Jungkook – Tại buổi giao lưu ở bệnh viện Yonsei sáng nay cũng có rất nhiều người nói là tôi giống một thực tập sinh của bác sĩ Kim. Bây giờ đến cậu nói khuôn mặt này giống một người quen của cậu. Không lẽ trên đời này có nhiều người giống tôi lắm ư?

_ Làm sao có thể giống anh hoàn toàn được chứ Christian? – Jungkook một tay chống cằm, tay còn lại gõ nhịp nhàng lên bàn – Seokjin nói anh giống Park Jimin nhưng tôi thì có cảm giác anh chính là anh ta.

_ Kìa Jungkook. – Seokjin giật mình xen ngang, y có chút khó xử nhìn sang vẻ mặt khó hiểu của Jimin – Xin lỗi Chris, cậu đừng để ý đến những lời của tên nhóc này.

_ Không sao. – Jimin vẫn giữ sự bình tĩnh, thản nhiên mỉm cười đối diện với Jungkook – Xem ra cậu rất quan tâm đến cậu Park? Thật lòng tôi cũng muốn biết tôi và cậu ấy giống nhau đến mức nào lại khiến cậu có suy nghĩ như vậy?

Như chờ đợi được con mồi sa vào bẫy, Jeon Jungkook khẽ cong lên nụ cười quỷ quyệt. Hắn bất ngờ bắt lấy bàn tay bé nhỏ của Jimin khiến cho Seokjin và anh đều tỏ ra ngạc nhiên.

_ Nếu anh muốn, tôi sẽ cho anh thấy. – Jungkook mân mê từng ngón tay xinh xắn của Jimin trong lòng bàn tay – Trừ phi anh có can đảm đến chỗ của tôi?

_ Jeon Jungkook!? – Seokjin cau mày, giọng nói có chút gắt lên khi hắn đã đi quá giới hạn.

_ Tại sao cậu lại nghĩ tôi sẽ không có can đảm? – Jimin phì cười rồi thật tự nhiên thu tay về sau đó từ tốn uống một ngụm rượu – Tôi có đến một tháng ở Hàn Quốc, trong thời gian này tôi sẽ cùng bác sĩ Kim điều trị tâm lý cho cậu nên tôi hi vọng chúng ta sẽ hòa hợp.

[FULL][BTS][VMIN][KOOKMIN][H] HOUSE OF CARDS Where stories live. Discover now