3.

2.5K 355 2
                                    

Hoseok đang ở đây, và biểu cảm của anh nhuốm đầy sự sụp đổ. Có lẽ là anh cũng đang lo lắng cho vận mệnh đất nước này, Jimin nghĩ vậy, khi y nhớ lại Namjoon với tông giọng đầy khó chịu và khuôn mặt nhăn lại lo lắng; có một số gián điệp hai mang được gài ở Chuncheon; một số quốc gia thù địch nữa đang lên kế hoạch tấn công Busan, cùng liên minh với Daegu. Lịch sử có lẽ sẽ lặp lại - khi Busan đánh bại phe liên minh bằng sự trợ giúp của các nước phía đối diện vịnh Chuncheon, họ đã đánh bẫy và chấm dứt chiến tranh thuốc phiện năm ấy.

Chuncheon đang cố gắng để làm cho vương triều Busan đi đến bờ vực sụp đổ, cố đàm phán với những nước liên minh cũ của Busan - Gwangju, Andong, Ilsan, phẫn nộ với chiến thắng của Busan sau cuộc chiến tranh dữ dội hai năm trước; chúng đến lần này để đòi lại máu tươi, kiêu ngạo khi biết chắc rằng mình đã tước đi niềm tự hào của đế chế Busan - chiến thần đáng kính và con trai cả của ông.

Lời đồn đại này dường như cũng lọt đến tai Hoseok. "Em biết đấy, Jimin - bất cứ khi nào người ta nói đến nguy cơ bùng nổ chiến tranh, anh cũng đều nghĩ đến chuyện gì đã xảy ra với người anh yêu khi đó."

Jimin im lặng lắng nghe, bọc bàn tay mình quanh đôi tay run rẩy của Hoseok để cho anh sự động viên và niềm an ủi, dù cho đó chỉ là chút ít. "Em nhớ chiến tranh thuốc phiện chứ? Anh đã đánh mất anh ấy. Anh đã mất đi người duy nhất anh yêu thương và sau đó, anh chỉ ở trong hoàng cung, không có ý định đi ra ngoài lần nữa, trừ khi là để gặp em, tất nhiên là vậy rồi." Nụ cười gượng khiến Jimin cảm thấy rùng mình, những kí ức đẫm máu vụt quay trở lại. Những cảm giác xấu xí và đau đớn nhất luôn bủa vây trái tim anh như ngọn dây leo gai góc.

"Anh còn không thể biết được người ấy đang ở đâu; anh ấy còn sống hay đã chết rồi, anh đấy có ăn ngon và sống tốt hay không?" Anh sụt sịt đôi chút, Jimin lấy tách trà hoa cúc đến để làm anh bình tĩnh lại.

"Hyung, anh vẫn nghĩ đến người ấy thường xuyên đúng không?"

"...anh có. Nhưng nếu anh ấy vẫn ổn, vậy thì anh cũng không sao hết."

------

Cuối cùng thì Jungkook cũng trở về. Jimin đã bỏ lỡ vô số cơ hội để hỏi về chiếc vòng, nhưng y không biết phải cư xử làm sao cho tế nhị cả, hay nhỡ đâu điều đó lại là một hành động sơ ý nào đó thì sao? Hoặc có lẽ là y chưa đủ dũng khí để biết câu trả lời.

Mặc dù thế nhưng y vẫn duy trì sự lãnh đạm như thường ngày. Jungkook ghé qua trong bộ trang phục shimui* thường ngày, có vẻ hơi mệt mỏi khi bước vào căn phòng số mười ba. Đã là nửa đêm rồi, và hắn biết đó sẽ là sự mạo hiểm đối với một chàng ca kĩ đợi hắn ở căn phòng nhỏ cạnh lối ra vào kia - mặc dù thế, hắn vẫn tha thiết với người kĩ nghệ kia, về lời nói của y và vì thế bước chân hắn trở nên nhanh hơn một chút.

Mời Jungkook dùng trà thảo mộc và một số loại trái cây, họ hàn huyên một số câu chuyện ngắn ngủi, rất vui vì cuối cùng cũng được gặp lại nhau và chìm đắm hoàn toàn vào người đối diện. Cho đến khi, Jimin làm việc đó.

"Chiếc nhẫn này thật đẹp." Jimin thì thầm, tay lần theo ngón cái của chiến binh, trước khi giả vờ định tháo nó ra. "Ta tự hỏi rằng sẽ ra sao nếu ta-"

TRANS | KOOKMIN | 落花有意, 流水无情;(i wait)Où les histoires vivent. Découvrez maintenant