7.

2K 300 12
                                    

"Ngài Jeon Jungkook, hoàng thượng có lệnh triệu tập ngài về cung để nhận sự giao phó của triều đình." Khi thái giám đọc chiếu chỉ, cũng là lúc Jungkook quỳ gối, khấu đầu nhận thánh chỉ.

Hắn lập tức diện kiến hoàng thượng, cùng rất nhiều trọng thần khác trong triều. Hoặc là hắn sẽ vướng phải một rắc rối cực kì to lớn, hoặc là hắn sẽ nhận được một cơ hội để chứng tỏ bản thân mình.

"Bẩm, hoàng thượng, có Jeon tướng quân cầu kiến."

Tiếng ừm khẽ như đồng ý, người tướng lĩnh trẻ tuổi yết kiến nhà vua trong một căn phòng đầy ắp những người có thể giết hắn chỉ với mấy lời nói mơ hồ của họ.

"Ngươi chắc hẳn đã nghe tin từ Chuncheon rồi chứ?"

"Thần đã nghe, thưa bệ hạ."

"Ta muốn ngươi chỉ huy một đạo quân đi tấn công vào căn cứ của chúng."

Jungkook sửng sốt, như không thể tin được. "Thưa bệ hạ-"

"Ngươi là con trai của Jeon tướng quân ngày trước, đúng chứ?"

"Dạ bẩm, đúng là vậy." Jungkook trả lời sau một hồi do dự, giọng nói nhỏ hẳn. Đây chính là gánh nặng mà hăn cần phải và sẽ phải lựa chọn để gánh vác. Hoàng thượng đang cho hắn một cơ hội để chứng minh bản thân mình, để tiếp tục sự nghiệp của cha hắn, để sống đúng với dòng dõi hắn. Họ không tin tưởng sự thiếu kinh nghiệm và tính nóng nảy của hắn - nhưng họ tin vào tiềm năng và hàng ngàn giờ luyện tập của hắn.

"Ta ra lệnh cho ngươi cầm quân đi bằng đường thủy về biên giới phía bắc - ta nghĩ là ngươi biết rất rõ hậu quả sẽ ra sao nếu thất bại chứ, Jeon tướng quân?"

Jungkook trầm ngâm, hắn biết chứ. Nếu hắn không thắng trận quay về, hắn sẽ chết như một anh hùng trên sa trường. Nếu hắn quay trở về với sự thất bại và làm hỏng kế hoạch tác chiến, hắn sẽ chết đau đớn nhất có thể.

"Ngươi có hiểu hay không, tướng quân?"

"Thần hiểu, và cũng giống như phụ thân, thần xin được khiêm nhường tiếp chỉ, thưa bệ hạ."

-------

Jungkook không quay trở lại và lần gần đây nhất, Jimin nhận được một lá thư và một loài hoa nào đó từ chim bồ câu ngoài cửa sổ. Lời giải thích duy nhất của hắn là về nhiệm vụ bắt buộc từ quân đội, Jimin tự đổ lỗi cho bản thân vì đã quá ngoan cố. Có lẽ rằng Jungkook đã cảm thấy hắn mệt mỏi vì y rồi.

Một ngày nọ, Jungkook quay trở lại, trông hắn cường tráng hơn rất nhiều. Đôi vai rộng và làn ra rám nắng. Và cũng đôi phần mệt mỏi hơn nữa.

"Buổi tối tốt lành, Jimin."

Hắn dành tặng cho y một bó hoa lưu ly. Lần này là một sợi nơ hồng cuốn quanh chứ không phải là dây lụa bện lại nữa.

Từng câu nói của Jimin đều rất hoàn hảo, trừ việc y giữ lại cho mình những ngọt ngào cùng chân thật trong lòng; y cảm thấy có điều gì không ổn, trong cách Jungkook trò chuyện, và kể cả cách Jungkook hay lơ đãng. Ngài ấy đang nhìn ai khác ư? Có lẽ ngài đang bận...và ta đã trở thành một món nợ.

TRANS | KOOKMIN | 落花有意, 流水无情;(i wait)Where stories live. Discover now