4.

2.1K 340 13
                                    

Jimin mở cửa, một bóng hình quen thuộc đang đứng ngoài.

"Mời vào."

Jungkook làm theo, cắn nhẹ môi dưới. Hắn đã đứng ngoài này một lúc lâu kể từ khi trở về sau chuyến hộ tống hoàng thất xuất cung mấy ngày vừa rồi. Jimin phải đẩy hắn vào trong, khi hắn vẫn trầm ngâm suy nghĩ về hành động của mình.

"Không có bó hoa nào hôm nay sao?"

Ngay lập tức, búi tóc đang cúi kia vội ngẩng lên, một thân quân trang kia vội đứng thẳng. "K-không không, Jimin-ssi, không giống như em đang nghĩ đâu, ta-"

"Ta chỉ trêu ngài một chút thôi." Jimin nháy mắt, vỗ vỗ hắn ngồi xuống khi y mở ra một hộp bánh quế hoa từ vị khách trước. "Ta thấy bóng ngài ngay ở ngoài, mấy ngày trước cũng thế, nhưng thực lòng, ta không biết phải làm gì hết. Vì vậy, hôm nay ta nên phục vụ ngài ra sao đây?"

Có lẽ đây là cách mà Jimin hay nói với các khách hàng của y hay sao - phục vụ? Đó là tất cả những gì y nghĩ về mình sao? Luôn đặt nhu cầu thể xác lên trên hết, nhìn mọi người với ánh mắt gợi tình và nở nụ cười quyến rũ - sẽ ra sao nếu một ngày kia y thua cuộc? Điều đó là không tránh khỏi, nhưng có một ngách nhỏ nào đó trong tim mách bảo rằng có một ngày y sẽ thua. Y chỉ mong chờ vào người mà y sẽ bại trận trước mà thôi, và thực đơn giản và chân thành làm sao, đó chính là vị chiến binh đang đứng ngay trước y đây.

"Đừng nói vậy..." Jungkook thầm thì, trán hắn hơi nhăn lại, không hề hài lòng về cách Jimin lựa chọn từ ngữ. "Em không phải phục vụ ai hết, dù là ai cũng vậy. Ta nghĩ em đã rất tuyệt vời theo cách của riêng em rồi." Sau đó hắn đằng hắng ngại ngùng. "Theo quan điểm khiêm tốn của ta là vậy."

Biến hóa nhỏ trên khuôn mặt hắn đã tiết lộ nhịp đập con tim hắn đang nhanh đến mức nào, và Jimin đã gần như phải nén lại một tiếng than nhẹ. Đã nhiều năm rồi, chưa từng có một ai tự ý bước vào cuộc đời y và dành cho y những từ ngữ đẹp đẽ như những vần thơ mà y nghĩ rằng mình không hề xứng đáng như hắn cả. Thật buồn cười khi Jungkook không hề nói gì thêm về việc hắn đã dành rất nhiều đêm ở ngoài để suy nghĩ xem có nên vào phòng Jimin hay không, mà thay vào đó, hắn lo lắng về những cụm từ rất bình thường có thể gây ra rắc rối cho y như thế nào.

Sự lặng yên giống như ánh mặt trời vậy, rất ấm áp và thoải mái, lại vừa đủ lờ mờ để che kín căn phòng. Đôi má của Jimin giống như được điểm thêm những bông hồng và đóa sen hôm trước Jungkook tặng, giờ đây đã nở rộ trên mặt nước trong bình. Lòng chân thành vĩnh cửu, sự tận tụy. Khi Jimin nghịch một vài đồ trang trí trong phòng, nữ trang và vài thứ đồ linh tinh khác chỉ dùng khi trình diễn, Jungkook ho nhẹ một tiếng để thu hút sự chú ý của y.

"Thứ lỗi cho ta khi cắt ngang dòng suy nghĩ của em, nhưng ta đã đi chùa một vài ngày trước, và - ta đã cầu nguyện cho em. Khi ta vẽ quẻ, chiếc quẻ đó cho ta thấy vài điềm xấu. Trong khoảnh khắc đó, ta nghĩ rằng chắc hẳn mình đã cầu nguyện sai, và đã hỏi thầy bói sai câu mất rồi; nhưng ba lần ta xắc quẻ tiếp theo, nó đều cho thấy điềm không lành cả."

Người kĩ nghệ giữ im lặng, nhìn vẻ chán nản của người đàn ông trước y. Đầu tiên là giác quan thứ sáu của Seokjin, và bây giờ thì đến một điềm báo khác ư?

"Sẽ ổn cả thôi."

Chiến binh đưa ra một chuỗi vòng nhỏ, đeo nó lên cổ Jimin. Người buôn trang sức đã nói với hắn rằng đó là chiếc vòng vàng với con bướm có đôi cánh được chạm bằng sapphire và đá topaz. Taehyung đã nhắc đến nó một lần, gợi ý rằng "nó là một chiếc vòng được Jungkook đặt làm bởi người thợ đá quý giỏi nhất kinh thành" và rất vui vẻ khi trêu chọc y rằng hắn đã ngại ngùng ra sao khi bị cậu nói trúng tim đen. Jungkook chắc chắn đã đặt làm ngay đêm đầu tiên khi hắn gặp y. Nó rất đẹp.

"Ta mong rằng nó có thể thay thế bùa hộ mệnh để bảo vệ em, Jimin. Trên đó có khắc hình một con bướm, ta cũng hi vọng rằng một ngày nào đó em có thể được tự do."

Mong một ngày nào đó, ta có thể đánh đổi tất cả để lấy tự do cho em. Và ở đó, trên lương đình cùng chiếc cầu nhỏ bắc ngang qua sông, ta có thể cùng em chạy trốn, trao em không gì khác ngoài niềm hạnh phúc, cả đời, cả kiếp.

"Jungkook, ngài thực sự không cần...ta biết lương bổng hàng tháng của ngài không nhiều để có thể chi trả cho thứ hào nhoáng và xa hoa như vậy; ta có thể tự mua cho mình một chiếc bùa hay gì đó đại loại như vậy; thứ này chắc hẳn phải tốn bộn tiền," Jimin nói khẽ, ngón tay xoa xoa viên đá quý. Y cảm thấy mình được yêu thương, và được bảo vệ. "Dù sao cũng cảm ơn ngài, ta biết ta sẽ bình an khi đeo nó."

"Không hề gì cả đâu, người đẹp."

Hắn không hề đề cập đến rằng giá của chiếc vòng này khiến hắn phải bỏ ra lương bổng của bốn tháng liền, và trong giây phút đó, Jimin đã suýt nhướn người lên và tặng cho hắn một cái hôn nhẹ vào má, nhưng y đã cố dằn mình lại. Nếu y nhượng bộ cảm xúc thật của mình một lần, điều đó chắc chắn sẽ xảy ra lần nữa. Nơi đây sẽ không bao giờ có thể mang đến thứ gì đáng giá như hắn đã làm cả - y sẽ không bao giờ tham gia vào những màn diễn ở đây nữa, vì khi ấy y sẽ chỉ là của Jungkook, của một mình hắn.

Y đưa tay xuống và nắm lấy đôi tay Jungkook thay vào đó. Khoảng trống giữa những ngón tay hắn là nơi mà những ngón tay Jimin vừa khít đến hoàn hảo.

Khi hắn quay lại, y đã tặng hắn một chiếc khăn tay có thêu hình con cá chép vàng, và một chiếc dây kết mà Seokjin đã dạy y làm - chiếc norigae* mà Jungkook hứa sẽ mang theo mình mọi lúc.

"Ta sẽ trân trọng nó. Cảm ơn em và hẹn gặp lại em, Jimin."

TRANS | KOOKMIN | 落花有意, 流水无情;(i wait)Where stories live. Discover now