02. Deux

593 57 4
                                    


Jaehyun bảo tôi nán lại ở quán một chút để cả hai có thể đi về chung, vì cũng gần đến giờ đóng cửa, tôi đồng ý. Trên đường về, cậu ấy ghé qua nhà bạn có chút chuyện gì đó, tôi biết ý nên đứng đợi ở dưới mặc cho Jaehyun bảo tôi đi cùng.

'Em sẽ xuống nhanh thôi, anh đừng lo nhé.'

''Anh đừng lo nhé.''

Tôi lùng bùng lỗ tai, cố gắng sắp xếp từ ngữ và cảm xúc lại cho đúng, tôi không nghĩ rằng mối quan hệ của cả hai thích hợp để nói ra câu đó cho lắm.

Từ lúc đặt chân đến đây, cái cảm giác thoải mái, sung sướng, hồ hởi được đi du lịch một mình ở đâu không thấy, đổi lại toàn những khoảnh khắc ngớ người của bản thân và thả hồn trên mây suy nghĩ về...à mà thôi, tôi không muốn nhắc đến nữa.

Tôi ngồi xuống hàng ghế công cộng đợi, ngắm nhìn con đường về đêm dưới ánh đèn đường. Chỗ này khá vắng người qua lại, lâu lâu sẽ có chiếc xe đạp chạy qua, hoặc một chiếc taxi, tôi hít vào một hơi thật sâu không khí ban đêm. Ở đâu đó phía sau tôi nghe loáng thoáng vài tiếng cười nói của một nhóm chừng 3, 4 người.

Bỗng có một bàn tay từ phía sau đặt lên vai tôi, tôi giật mình quay lại thì thấy một gã người Pháp lạ mặt, trên tay cầm chai rượu, khoé miệng hắn thì nhếch lên rồi cười khằng khặc. Tôi theo quán tính liền đứng bật dậy, nhưng từ khi nào mà đã có thêm hai gã khác đi vòng qua chiếc ghế, đứng ngay sau tôi hòng tạo một vòng khép kín ngăn mọi đường thoát.

Có 4 tên. Tôi giờ đây như một con mồi bị sa vào bẫy, hai chân lần mò bước về sau. Một tên toan nắm lấy khuỷu tay tôi nhưng bị giật mạnh ra, tôi nghe hắn nói gì đó bằng tiếng Pháp với lũ đồng bọn, tôi cảm thấy có chuyện chẳng lành sắp đến.

Chúng dồn ép và chắn mọi hướng đi quyết không cho tôi cơ hội nào chạy trốn, vờn nhau một hồi cuối cùng lưng tôi cũng đã đụng tường, một tên đội mũ ngược, có vẻ là tên đứng đầu bọn chúng, tiến tới nâng cằm tôi lên và cười đểu, ánh mắt của hắn xoáy sâu vào người tôi, vẩn đục và điên loạn.

Toàn thân tôi cứng như đá, từ chối mọi bản năng cơ bản nhất của con người là phản kháng khi thấy nguy hiểm. Hắn chạm tay lên ngực tôi đè chặt vào tường, tôi hốt hoảng rồi vùng vẫy, đẩy cánh tay của hắn ra và dùng hết mọi sức lực mà lách ra ngoài.

Chúng vẫn oang oang bằng tiếng Pháp gì đó tôi nghe không hiểu, tôi cần quái gì hiểu, tôi chỉ muốn thoát ra khỏi đây.

Tôi không thể điều khiển được cơ thể, cảm xúc lại càng không. Những lúc thế này, tôi không quan tâm gì nữa, trong tâm trí tôi chỉ có thể yếu ớt mà gọi tên ''Jaehyun'', mong cậu ấy xuất hiện. 

Tôi chỉ cần cậu ấy ở đây.

Tôi nhắm nghiền mắt lại chờ đợi điều gì đó sẽ đến, có một tiếng nói quen thuộc phát ra từ đằng xa, rồi trong tích tắc cổ tay tôi đã bị ai đó nắm chặt lấy rồi lôi ra ngoài.

Tạ ơn Chúa.

Cậu ấy đứng chắn trước tôi, cổ tay thì vẫn bị nắm chặt lấy, Jaehyun nói gì đó lớn tiếng bằng tiếng Pháp với bọn chúng rồi quay người bỏ đi

[JAEYONG] Paris có gì đẹp không em?Where stories live. Discover now