09. Extra #2

627 62 3
                                    

Ơ....lại quên nữa rồi.........................................


---


Tôi, Lee Taeyong, chỉ vừa chạm ngưỡng hai mươi lăm tuổi, thế nhưng trên trán đã hằn lên những nếp nhăn của tuổi già...

Mà vì sao lại vậy?

LÀ NHỜ ƠN MẤY ANH CHỊ KHÁCH HÀNG CÓC NHÁI ỄNH ƯƠNG!!!

Dân thiết kế đồ hoạ freelancer như tôi dăm ba bữa gặp phải mấy thể loại khách hàng dở dở ương ương thì khéo có ngày tôi đứt hết dây thần kinh não bộ mà ngỏm mất.

Tôi đầu bốc khói dậm chân bước vào phòng liền thấy cảnh Jaehyun nằm phơi thây trên giường chơi game, bên cạnh là dĩa hoa quả ăn dở cùng với mấy vỏ kẹo Kitkat lăn lóc. Vừa hay đang nổi điên, tôi rú lên:

''PHÒNG ỐC KIỂU GÌ ĐÂY? CẢ NGÀY CHỈ BIẾT NẰM CHƠI GAME, CÓ DẬY DỌN DẸP CHO ANH KHÔNG THÌ BẢO''

Jaehyun giật điếng cả người rớt điện thoại xuống sàn, lồm cồm nhặt lên thì thấy miệng tôi khè ra lửa, chạy đến ôm tôi xoa xoa.

''Rồi rồi em dọn ngay, anh đừng la em...''

Một tháng sống chung với nhau, có lẽ đây là lần đầu tiên Jaehyun thấy tôi hiện nguyên hình. Cậu nhóc mặt mày tái mét ôm tôi nịnh tới lui, nhăn nhở đến buồn cười.

''Có chuyện gì nói em nghe đi.''

''Chả có gì cả.'' Tôi đứng yên mặc tên kia xà nẹo bên cạnh.

Jaehyun xị mặt xuống, dụi dụi đầu mũi lên má tôi rồi ôm cả hai ngã phịch xuống giường.

''Anh cứ vậy em buồn lắm.''

''...''

''Anh?''

''Biết rồi còn hỏi.''

Jaehyun hôn lên má tôi rồi nghịch ngợm chạy xuống cổ, hõm ngực đến phát nhột, tôi oằn mình tránh né thì lại bị ôm chặt hơn.

''Để em xoa bóp chân cho anh nhé.''

''Tính làm gì hả?'' Tôi bật chế độ đề phòng.

Bàn tay Jaehyun mò đến vùng eo rồi siết chặt, tôi liền rên lên một tiếng. Nếu bình thường thì tôi đã không thể phản kháng lại những cái đụng chạm của Jaehyun, nhưng mà hôm nay...tôi cạp một phát vào vai Jaehyun đau điếng.

''Đau...''

''Anh thì mỗi ngày phải vò đầu bứt tai làm việc kiếm tiền. Còn em suốt ngày nằm phơi ở nhà, ở không sướng quá, tính cưỡi ngựa xem hoa hả?''

''Ai bảo anh em ở không? Tiền vẫn chảy vào tài khoản em mỗi tháng mà.'' Jaehyun phản bác.

Tôi điên tiết đánh một phát vào bắp tay Jaehyun, người gì đâu toàn cơ, người bị đánh thì không biết có đau không chứ người đánh đỏ cả tay lên.

''Nhưng ít ra em phải kiếm cái gì đó để mà làm ở đây đi chứ, ở nhà hoài không biết chán hả?''

''Ở bên anh chả chán ngày nào cả...'' Jaehyun không nể mặt mũi tôi...

Tôi trợn mắt giơ cờ trắng chịu thua, định đứng dậy ra ngoài thì bị Jaehyun nắm lấy cổ tay ôm vào lòng.

''Thôi được rồi, giờ em đi tìm việc gì đó làm là được chứ gì.''

Jaehyun hạ giọng, thanh âm trầm ấm dỗ dành nịnh nọt rót vào tai khiến cả người tôi mềm nhũn như cọng bún. Tôi bị Jaehyun ôm vào lòng lọt thỏm trong lồng ngực hệt như một chú mèo nhỏ.

''Anh hết giận chưa?'' Jaehyun thì thầm bên tai.

''Chưa.''

''Lúc anh giận dỗi trông anh như con mèo vậy đó.''

Tôi chưa kịp xù lông phản ứng thì Jaehyun đã nhanh tay vớ lấy cái chăn rồi lôi tôi vào hang trước khi kịp kêu cứu.


---

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 11, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[JAEYONG] Paris có gì đẹp không em?Where stories live. Discover now