08. Extra #1

534 57 1
                                    

Đã hứa là tháng 12 đăng extra mà lại nhây sang năm mới =))))) Xin lỗi mấy pồ là tớ bận sấp mặt thiệt, giờ rảnh thì đăng #1 và mai mốt đăng #2 luôn, hứa đó :)))










---


Buổi sáng cuối tuần, nếu như thường lệ thì tôi sẽ là người nướng bánh mì ngũ cốc làm bữa sáng cho cả nhà. Yuta thì hơi kén ăn một chút, không ăn được mấy món Tây. Thành ra tôi có chút không tình nguyện mà dậy sớm làm món okonomiyaki cho nó.

Hôm nay...tôi dậy hơi trễ, Yuta gặm dở miếng bánh mì thấy tôi bước ra ra ngoài, tay ôm ôm eo. Nó liếc mắt quan sát một lượt từ đầu đến chân, y hệt như mấy bà cò mập hay tuyển ''hàng ngon có chọn lọc'' cho mấy cơ sở ''bán hoa'' vậy.

''Nếu giường có gãy chân nào thì nói tao biết để tao gọi IKEA giao cái mới.'' Nói xong liền gặm miếng bánh mì rồi giơ tờ báo che trước mặt.

Tôi méo mó hết cả mặt.

Còn cái thằng mà mặt cúi xuống, hai vành tai đỏ ửng ngồi kế bên Yuta làm tôi ra nông nỗi thế này còn giả vờ làm Bạch Liên Hoa. Tôi phát bực nhéo một phát vào đùi Jaehyun rồi bảo:

''Ăn sáng xong chưa? Xong rồi thì đi giặt đồ đi.''

Jaehyun lần đầu tiên thấy tôi hậm hực thế này có chút hoảng hốt,  gom chén dĩa rồi lật đật chạy đi gom đồ vào máy giặt. 

Cũng đã gần một tuần trôi qua từ lúc Jaehyun dọn vào ở chung, cứ có cơ hội là tôi sai vặt thằng nhóc kia chạy lên chạy xuống làm việc nhà, để khỏi rãnh rỗi sinh tà đạo mà đè tôi ra mà làm. 

Cuối tuần, tôi định dành thời gian ở quán café để bắt tay thực hiện dự án mà tôi vừa mới nhận. Nhưng lại không may vớ phải cái đuôi...

''Cuối tuần mà anh còn làm việc, còn em thì sao?''

''Trời đất, em có phải con nít đâu.''

''Em ở đây một tuần rồi, mà chưa ra khỏi nhà lần nào, anh phải dẫn em đi giải ngố Seoul chứ.'' Jaehyun bắt đầu cự nự.

Đánh chết tôi đi...

Tôi đành chịu thua, cuối cùng cũng phải đưa Jaehyun đi dạo phố.

Ừ thì, đối với Jaehyun mà muốn đi giải ngố Seoul thì chọn tháp Namsan là được nhỉ? Quả thực, người ta hay gọi tôi là ''trạch nam'', chỉ biết ru rú ở nhà cũng không sai. Chỗ này tôi đi được đúng một lần rồi thôi, bởi vì tôi không thích chỗ đông người.

Tối lên đèn, trăng lên đầu ngọn gió. Jaehyun dắt tay tôi vào mấy cửa hàng lưu niệm, tôi tôi chỉ biết cười khổ đi theo.

''Anh Taeyong, cái này thế nào?''

Jaehyun vừa nói vừa huơ huơ chiếc máy ảnh hiệu Fujifilm instax màu hồng anh đào lên khoe với tôi.

''Thích.''

Jaehyun thiếu chút nữa là môi chạm môi, may mà tôi kịp thời né được rồi chuồn sang chỗ khác.

Mua xong mấy đồ linh tinh, cả hai cùng nhau leo lên tháp tham quan một vòng rồi tiến tới ''Cầu thang tỏ tình'' có ba trái tim đầy sắc màu. Lúc này, nền trời bắt đầu ngả màu vàng ươm. Jaehyun kéo tôi dựa vào thanh chắn, cầm chiếc máy ảnh mới mua chụp cho cả hai vài pô ảnh lúc hoàng hôn. Jaehyun phẩy phẩy tấm polaroid cho nó hiện hình.

''Chậc, em có thể đổi kiểu chụp selca đi không, một kiểu V-sign mà làm hoài.''

''Nhưng ai đó thích, ngày nào cũng lôi ra ngắm mà.''

Bị nói trúng tim đen liền vung chân đá một cú vào đầu gối, Jaehyun ôm tôi vào lòng mà nịnh nọt.

''Em nhớ buổi hoàng hôn đó.''

''Lúc nào cơ?'' Tôi quay đầu đi, giả vờ không quan tâm.

''Em tỏ tình với anh.'' Jaehyun trầm giọng mà nói.

Chỉ là một phút tự ngẫm, tôi nhớ lại lúc đó, là khoảnh khắc cả hai cùng đứng trên đỉnh cao tháp Eiffel hướng về đằng xa thành phố Paris, tâm tình không một chút vướng bận.

Hoàng hôn ngày hè, rực rỡ và khắc khoải. Hoàng hôn lúc này, là cả hai đã thuộc về nhau.


---

[JAEYONG] Paris có gì đẹp không em?Where stories live. Discover now