07. Sept (End.)

855 75 15
                                    


--o--



Một tháng sau chuyến đi Paris, hai thằng bạn cùng nhà - Johnny và Yuta -  vẫn đang phát điên  lên vì tôi. Cũng dễ hiểu, gần một tháng qua tôi sống vật vờ không khác gì một con ma đói chỉ biết chui rúc trong phòng. Bao nhiêu dự án, hợp đồng tìm đến tôi đều thẳng tay một vé không quan tâm. Tôi bỗng nhiên mất hết sức lực, không muốn làm việc, đầu óc quẩn quanh những câu hỏi vô nghĩa.

'ÔI vì Chúa, Lee Taeyong, mày mà không bước ra ngoài quang hợp, ăn miếng cơm miếng thịt là tao đạp cửa xông vào thật đấy!'

Yuta lớn tiếng, tên đó ồn chết đi được. 

Sự thật là, tôi và Jaehyun vẫn còn giữ liên lạc, mỗi ngày đi làm em đều gửi tôi mấy tấm selfie để cho tôi xem hôm nay em mặc cái gì. Jaehyun có phong cách khá đơn giản, không cầu kì, áo phông đơn sắc và quần jeans hoặc khaki tối màu, khoác thêm áo khoác ngoài. Trông cực kì ấm áp và gần gũi.

Tất cả tấm ảnh selfies đó tôi để trong một thư mục riêng, chỉ toàn hình Jaehyun. Tôi mở ra lướt lướt một hồi, có những tấm em mang mắt kính yêu thích, tim tôi lỡ nhịp một cái. À nữa, bây giờ tôi mới thấy, Jaehyun chụp selfie xấu thật...Bao nhiêu tấm chỉ đúng một góc chụp, đặt tất cả tấm selfie cạnh nhau thì trăm tấm như một, tạo dáng cũng chỉ có chữ V hoặc không, nom trông thật buồn cười.

Đến đây, khoé miệng tôi bỗng dịu dàng mà nhếch lên.

Có những lúc tôi nhớ giọng nói trầm ấm của Jaehyun, không chịu được mà facetime nghe tâm sự, nói chuyện trời chuyện trăng. Tâm hồn khô cằn phút chốc được tưới nước mát mà sống dậy.

Đêm hôm qua tôi đòi facetime nhưng Jaehyun chỉ nhắn lại ''Em đi làm mệt quá, khi khác nha anh.'' Tôi bĩu môi giận dỗi...Bận như thế nào không thèm nhìn mặt mình...

Không biết giờ này Jaehyun đang làm gì nhỉ? 

Đã quá trưa, bụng đã đến giờ biểu tình, tôi bước ra khỏi phòng bấm bụng tìm cái gì đó bỏ vào miệng thì đã thấy Yuta lườm nguýt muốn cháy da mặt.

'Gì đây?'. Tôi lườm lại.

'Ôi Chúa Thánh Thượng toàn năng của tôi, Ngài trót yêu một thằng nhóc cà lơ phất phơ nào đó ở Paris rồi hay sao mà lại gieo rắc tang thương qua đến Seoul ngợp nắng này. Thật quá phi lý!'

Cái tên này...

'Taeyong, ngồi xuống đây ăn chung, đừng có úp mỳ gói nữa.' Johnny kéo tôi lại rồi ấn xuống ghế.

Cả Johnny và Yuta đều là những đứa bạn chí cốt từ thuở thiếu thời của tôi, cùng nhau kinh qua ngàn vạn kì thi lớn nhỏ cho đến khi thực sự bước vào đời. Tính ra, họ là 2 đứa bạn thân duy nhất của tôi cho đến giờ.

'Taeyong, hôm nay sinh nhật mày đấy, còn nhớ hay đã quên?'

'Ừ.'

'Ôi may quá, não vẫn còn hoạt động tốt, còn nhớ được sinh nhật mình.'

Tôi đạp chân Yuta một phát khiến nó kêu đau điếng.

'Vậy tối nay ra ngoài ăn nhé, BBQ chẳng hạn, hoặc tuỳ mày thích.'' Johnny gợi ý.

[JAEYONG] Paris có gì đẹp không em?Where stories live. Discover now