05. Cinq

557 58 3
                                    

Hôm nay, ngày 15 tháng 4, mình viết những dòng văn này là khi biểu tượng của Paris – Nhà thờ Đức Bà – đã bị thiêu rụi. Một sự trùng hợp đến đau lòng, viết về chuyến đi nhà thờ của hai bạn nhưng lại ngắm nhìn ngọn lửa đang nhấn chìm nhà thờ Đức Bà khiến mình như chết đi sống lại, không thể diễn tả thành lời.

Tâm trạng mình cũng vì thế cũng bị đốt cháy, có thể sẽ ảnh hưởng đến câu chuyện tiếp theo của Jaehyun và Taeyong, nên là các cậu thông cảm cho một đứa tim bị chia năm xẻ bảy như mình nhé T___T.


-


Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Ngày thứ 5, tôi ngồi trong lòng Jaehyun trên chiếc sô-pha ngoài ban công, cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống một lần nữa.

Chiếc bàn tròn nhỏ xinh, đặt lên lọ hoa, gạt tàn thuốc, vài tờ nhật báo và không thể thiếu những bịch kẹo kitkat yêu thích của tôi. Jaehyun vòng tay ôm tôi chặt cứng từ phía sau, từ nãy đến giờ cũng hơn nửa tiếng, khiến tôi khó chịu muốn chết.

'Em có định để anh thở không vậy?'

'Không...'

Chàng trai này, ngờ nghệch muốn khóc, từ lúc tôi chấp nhận lời tỏ tình, cậu ấy như một đứa trẻ con được bố mẹ mua cho một món đồ chơi yêu thích mà ôm lấy chúng suốt ngày không rời, nâng niu nhẹ nhàng mà tận hưởng, sẽ xù lông với bất cứ ai tranh giành đồ chơi với chúng, ừ thì bây giờ Jaehyun không khác những gì mà tôi đang miêu tả đâu.

Nhắc đến vụ tỏ tình, tôi lại thấy buồn cười đêm hôm qua. Sau khi tỏ tình một cách thật lãng mạn trên đỉnh tháp Eiffel, tôi không phản ứng gì và chỉ bảo đi về thôi. Về đến nhà là tôi chẳng nói chẳng rằng chui thẳng vào trong phòng. Jaehyun thấy thế cũng không nói gì, đành lủi thủi vào phòng mình luôn.

Độ khoảng hai tiếng sau tôi cũng không hiểu vì sao mà lúc đó đứng trước cửa phòng Jaehyun gõ cửa gọi em ấy ra, sắc mặt thì trông y như bị ai đó lấy mất sổ gạo, mắt lại còn hơi đỏ, mà nghe thấy câu ''Tôi...cũng thích cậu.'' là mắt sáng rực như đèn pha rồi ôm tôi vào phòng mình luôn.

Lúc đó tôi chỉ nghĩ, mình nên nói ra điều mà mình đã canh cánh bấy lâu thôi.

Tôi không biết bản thân đang lo sợ điều gì, hay có gì đó đang cản trở cảm xúc thật của tôi dành cho Jaehyun, nhưng bây giờ, chàng trai đang ngồi ôm tôi đang ở đây, mọi cảm xúc tiêu cực cũng tạm thời tan biến.

[JAEYONG] Paris có gì đẹp không em?Where stories live. Discover now