chương 57 ngày thứ ba

161 5 9
                                    


Ngày thứ ba trời vẫn còn đổ mưa ,bác sáu thuê hẳn một cái ghế nằm,ngày đêm túc trực bên cạnh em ,nhìn em từng phút từng giây,giống như một người cha thật sự.

Ngày thứ ba ,tất cả nỗi lo lắng hiện hữu nơi đây,trên gương mặt bất an của tất cả nhân viên y tế ,ba ngày không có nắng ,quần áo phơi không khô ,bọn họ sắp không còn đồng phục mặc để làm việc .

Những người bệnh thì lo lắng cho người thân ở nhà ,nhà dột cột siu ,ông bà cha mẹ già yếu không ai chăm sóc ,ba xấp nhỏ hay mẹ xấp nhỏ ở nhà sao rồi ,nghe nói , nước sông dâng ngập hết nhà cửa rồi ,củi khô vì nhà dột bị ướt không thể  thổi lửa  nấu cơm ,ngay cả chỗ ngủ cũng bị mưa tạt ướt hết rồi , không có cái ăn, cái mặc,chỗ ngủ ,ông trời giống như muốn trừng phạt con người vì thời gian qua đã tàn phá mẹ thiên nhiên rất nhiều .

Nam mô a Di Đà Phật,cầu Phật Trời phù hộ ,phù hộ cho mẹ thiên nhiên nguôi ngoai cơn giận ,xin người hãy dừng mưa lại ,cầu xin người hãy dừng mưa lại .

Mặc kệ hàng nghìn lời khấn nguyện , từ trong bệnh viện đến bên ngoài ,trong nhà người dân ,mưa trên trời vẫn vô tình trút xuống, nước sông vẫn lạnh lùng dâng cao,tàn nhẫn tàn phá tất cả mọi thứ trên đường đi của nó .

Bên ngoài là mẹ Thiên Nhiên tức giận,bên trong là bão lòng chưa dứt.

Edwin mặc áo vô trùng được bác sĩ cho phép vào thăm em trước ,anh ngồi nhìn em rất lâu ,bàn tay miết nhẹ lên tay em , để em cảm nhận anh đang ở bên cạnh em,bác sĩ nói ,các dấu hiệu của Trần Đình rất khả quan,đáng lý em nên sớm tỉnh lại rồi , có lẽ là do em một lòng muốn chết ,nên không muốn để bản thân tỉnh lại .

"Trần Đình ~~~anh Edwin đây ~~~anh hứa là sẽ đến thăm em cùng con ,anh đã đến rồi đây , nhưng mà em thật thất lễ với anh, chẳng những không đón tiếp anh,cứ nằm lỳ một chỗ để anh phải lo lắng cho em ,em có biết là , để về được Việt Nam đối với anh rất khó khăn,huống hồ anh chỉ được ở lại đây ba ngày ,hôm nay đã là ngày thứ ba rồi ...hãy nể tình anh quan tâm lo lắng cho em nhiều như vậy ,tỉnh lại nhìn anh một chút có được không em ,Trần Đình???"

Giọng nói của anh rất nhỏ ,rất ôn nhu ,lời lẽ van xin chỉ mong em cảm động và cảm nhận anh ,chỉ mong em có thể tỉnh lại là tốt rồi , nhưng em vẫn im lặng nhắm mắt , nằm im không một dấu hiệu hồi đáp anh.

"Vẫn không nể mặt anh sao ?"

Edwin tiếp tục nói chuyện, tiếp tục tìm kiếm những điều cần nói , những điều bệnh nhân quan tâm đến nhất .

"Em không quan tâm anh ?vậy chúng ta hãy nói đến đứa nhỏ của em đi . Thằng bé hiện tại vẫn còn nằm trong lồng ấp ,em có muốn biết con như thế nào không ? Nếu muốn biết thì hãy tỉnh lại và đi nhìn con một chút đi ,đi đi em ,em đừng vô trách nhiệm như vậy , nằm một chỗ hoài ,đứa nhỏ thì phải làm sao đây ?con làm sao đây ??"

Trần Đình giống như đã quyết tâm rồi ,muốn cùng con ruồng bỏ cuộc sống này , mặc kệ Edwin nói như thế nào,cũng không thay đổi được em .

"Đứa nhỏ....rất giống Hiếu Hiền ...."

Con ,em cũng không quan tâm ,nên một lần nữa Edwin thử nhắc đến Hiếu Hiền , trả lời anh vẫn là tiếng thở đều đều cùng âm thanh nhịp tim của máy móc.Edwin không bỏ cuộc,vẫn tiếp tục nói .

Khát vọng Yêu Thương(Đứa Con Bị Bỏ Rơi)Where stories live. Discover now