Nợ em một đời (1)

7.4K 322 61
                                    

(1)

"Chú, chúng ta ly hôn đi!"

"Ly hôn sao? Không thể!"

Giọng nói yếu ớt của người con gái vang lên, trên tấm lưng trắng ngần đang lộ ra khỏi chăn chi chít những dấu vết hoan ái nồng đậm.

"Tại sao? Chú, tại sao?"

"Em muốn gì cũng được! Duy chỉ có ly hôn là không thể."

Tống Dịch ngồi dậy, khoác chiếc áo ngủ vào, trầm mặc.

"Tại sao không thể ly hôn? Người chú yêu là Tô Vận Nhi, không phải cháu."

Đường Vi thều thào, trong lồng ngực nhức nhối không thôi.

"Cái ngày tôi nhận nuôi em 10 năm trước, em định sẵn sẽ không thể rời bỏ tôi rồi, hơn nữa tôi còn hành hạ em chưa đủ, trả thù chưa đủ..."

Tống Dịch rống lên tức giận nhìn người con gái đang run lên trong chăn kia. 10 năm trước hắn nhặt cô về, không ngờ cô chính là con gái ngoài giá thú kẻ giết chết mẹ hắn.

"Chú..."

[...........]

Đường Vi ngồi uống trà, cô bị hắn nhốt trong căn biệt thự này, không thể ra ngoài.

Tờ báo trên tay ngay trang đầu đã là hình ảnh nhức mắt.

[ Chủ tịch Tống thị cùng Tô tiểu thư mặn nồng trên du thuyền xa hoa, sau đó họ cùng nhau vào một phòng khách sạn ]

Nhìn tờ báo, Đường Vi cười tự giễu. Bảo sao mấy ngày nay chú không hề về, hóa ra là cùng Tô tiểu thư thưởng ngoạn du lịch.

Rõ ràng cô mới là vợ hắn, người vợ danh chính ngôn thuận mà giờ thì có khác nào tình nhân phải che giấu thận phận không?

Lẽ ra 10 năm trước cô không nên cứu hắn, lẽ ra không nên yêu hắn...

Cánh tay trái cảm thấy đau đớn, tách trà trên tay rơi xuống vỡ nát.

[.............]

"Tiểu Vi, em đi chuẩn bị đi. Tí nữa, cô ấy tới ăn cơm. Nhớ kĩ đừng để lộ ra em và tôi kết hôn..."

Hắn cẩn thận nhắc nhở. Quả nhiên người hắn để ý nhất vẫn luôn là Tô Vận Nhi. Cô mỉm cười chua chát, gật đầu.

"Được."

Ngay lập tức, thân hình bé nhỏ trèo lên giường, đem tấm ảnh cưới nặng nề gỡ xuống. Một màn này thu vào tầm mắt của Tống Dịch, hắn âm trầm ôm lấy tấm ảnh cưới của bọn họ treo lại lên tường, nhíu mày:

"Không cần, dù sao cũng không để cô ấy vào đây!"

"Cháu... Cháu chỉ làm theo lời chú thôi. Dù sao cất hết đi vẫn hơn."

Bọn họ rơi vào trầm mặc, bỗng tiếng gọi nhõng nhẽo của một người phụ nữ vang lên, đồng thời có tiếng gõ cửa.

"Dịch, em đến rồi. Anh làm gì vậy?"

Tống Dịch mở cửa, thân hình to lớn của hắn chắn hết cửa phòng, nhưng vẫn kịp để Tô Vận Nhi nhìn thấy Đường Vi ở bên trong. Cô ta cười hòa nhã:

Nợ em một đờiWhere stories live. Discover now