Nợ em một đời (18)

2K 119 1
                                    

Nợ em một đời (18)

"Đường Vi, tôi thực sự nhớ em, thực sự muốn gặp em..."

Nam nhân với khuôn mặt yêu mị, say khướt lao đảo vào phòng ngủ. Một kẻ máu lạnh như anh ta, ai ngờ có một ngày lại đau đớn như vậy vì một người con gái.

Sở Thiên hay là Sở Nguyên ở bên trong cái thân xác mục rỗng này cũng không còn quan trọng nữa rồi, nam nhân cười khổ, ngồi phịch xuống sàn, đập đập vào lồng ngực.

"Sở Nguyên, mày đừng đau khổ như thế nữa, mày khiến tao cũng đau lòng theo..."

Không một ai trả lời, nam nhân cầm tập tài liệu, ánh mắt như muốn xé nó thành mảnh vụn.

"Tại sao chứ? Tại sao ta lại là con trai lão già đó..." Anh ta ném tờ giấy điều tra xuống đất, thu mình trong góc tối.

"Không... Phải là tại sao lão già gớm ghiếc đó lại hại chết cha mẹ Tiểu Vi chứ? Như thế, Tiểu Vi biết được chẳng phải sẽ...."

Sở Thiên vớ lấy chai rượu bên cạnh, tu một hơi. Dòng rượu nóng cháy cả cổ cũng không sao làm cho tim anh bớt lạnh.

"Em ấy sẽ hận tôi, chán ghét tôi, như vậy thì thà chết đi thì hơn...."

Nói nam nhân này quả thực là điên rồi, yêu đến điên rồi thì cũng không sai. Anh ta thực sự là đã trao cả trái tim cho người con gái mình yêu thương rồi. Đến độ, cảm giác như nếu như không có cô, sinh mệnh của anh ta cũng không đáng có.

Nghĩ ngợi một lát, Sở Thiên rút điện thoại, nhấn chữ.

[Tiểu Vi, tôi muốn gặp em.]

[...........]

Đường Vi cầm điện thoại lên, nhìn dòng tin nhắn, đáy mắt trùng xuống. Cô thở dài đặt chiếc điện thoại, ngước lên nhìn Tống Dịch.

"Ai vậy?" Hắn vuốt vài sợi tóc lòa xòa trên khuôn mặt nhỏ, ân cần hỏi.

Đường Vi nhàn nhạt thốt ra hai từ:" Sở Nguyên". Hai từ nhỏ như vậy mà lại có tác động vô cùng lớn, Tống Dịch cau mày, vội vàng cầm điện thoại.

"Dịch, đợi đã...."

Đường Vi nhanh chóng nhận ra chủ đích của Tống Dịch, cô vội vàng giữ tay hắn. Tống Dịch ánh mắt sâu không thấy đáy, chậm rãi nhìn cô.

"Em muốn đi gặp anh ta..."

Tống Dịch buông lỏng tay, ngạc nhiên.

"Sao?"

"Dù gì cũng phải đối mặt với quá khứ, chi bằng là chủ động. Hơn nữa, anh ta sẽ không hại em."

Nhìn ánh mắt kiên định của Đường Vi, Tống Dịch trầm mặc gật đầu.

"Được, xong anh đến đón em."

[..........]

Quán cafe trên con phố nhỏ, tiếng nhạc buồn du dương nghe sao mà đau lòng. Nam nhân vô cảm ngồi ở góc cửa, bàn tay đẹp hơn cả phụ nữ đang khuấy cốc cafe.

"Kính koong..." Chiếc chuông gió treo trên cánh cửa quán vang lên, bóng dáng nữ nhân bước vào.

Sở Thiên ngẩng đầu, đối diện anh ta là người con gái anh ta thương yêu, trái tim khẽ rung lên. Anh ta đứng dậy lịch thiệp.

Nợ em một đờiWhere stories live. Discover now