Nợ em một đời (10)

3.9K 221 12
                                    

Nợ em một đời (10)

"Tôi hận anh, tôi hận anh... Tống Dịch, tôi hận anh."

Đường Vi mơ thấy một giấc mộng, giấc mộng này là quá khứ đã chôn sâu trong kí ức cô.

"Anh xem bông hoa tường vi kia thật xinh đẹp."

"Xinh đẹp như Tiểu Vi vậy..."

Người con trai trước mắt giọng rất ấm áp, nhưng cô lại không thể nào nhìn rõ mặt anh ta.

"Tiểu Vi không có bạn, rất cô độc. Anh có thể mãi ở bên Tiểu Vi không?"

"Rất sẵn lòng, ma princesse!"

Xong tất cả khung cảnh vườn hoa ngọt ngào kia biến mất, hiện ra trước mắt Đường Vi là cảnh một vụ tai nạn, người con trai chừng 15 tuổi ôm lấy người phụ nữ bê bết máu , liên tục gào lớn.

"Mẹ, mẹ tỉnh lại đi. Mẹ, đừng bỏ con...."

Ngồi trong chiếc xe tông trúng người, là một người đàn ông và một cô bé xinh đẹp, đôi mắt mở to. Mà cô bé kia lại chính là Đường Vi. Tay chân cô kịch liệt run rẩy, lẽ nào cô đã quên mất gì đó. Người con trai kia có nét rất giống... Tống Dịch, vậy là chính cô đã chứng kiến cha mình tông chết mẹ hắn...

Tại sao cô lại không nhớ được bất cứ thứ gì như vậy?

Đường Vi ngồi sụp xuống, nước mắt lăn dài. Cô hét lớn....

"A......"

Đôi mắt xinh đẹp mở ra, trong đó còn có chút hốt hoảng. Tống Dịch vừa mua đồ về, thấy có tiếng hét liền chạy vào, lập tức thấy Đường Vi gào khóc, hô hấp rối loạn.

"Tiểu Vi sao vậy? Em gặp ác mộng hả?"

Hắn ôm chặt Đường Vi, bàn tay to lớn dịu dàng xoa lưng cô. Đã mấy năm rồi hắn không ôm Đường Vi như vậy, Tống Dịch tham lam hôn lên khóe mắt, rồi xuống cánh môi phấn hồng.

"Ưm..." Tay nhỏ của Đường Vi đẩy đảy ngực hắn, ý chỉ cô khó thở.

Tống Dịch không ép, liền buông tha cho đôi môi kia.

"Có mệt không, tôi đi gọi bác sĩ."

Hắn toan đứng dậy, mới đi được vài bước, một bàn tay nhỏ nhắn đã đã kéo áo hắn. Đường Vi ngước lên, khuôn mặt ửng hồng...

"Đừng đi, tôi sợ lắm..."

Hiếm khi hắn thấy Tiểu Vi ngoan ngoan lại mềm yếu như vậy, nhân cơ hội này ngồi xuống ôm cô một chút.

"Đường Vi, tôi thật sự rất nhớ em."

Hắn cúi đầu xoa xoa lên mái tóc người đang ngồi trong lòng hắn.

Đường Vi vẫn im lặng, ánh mắt chăm chăm nhìn vào cửa sổ. Rốt cuộc tại sao cô lại cảm thấy có lỗi với hắn như vậy?

[............]

"Chị Tiểu Vi, chị có làm sao không?"

"Đường Vi..."

Hai người một nam một nữ, một cao lớn một thấp bé, lao đến mở của phòng bệnh, không hẹn mà hét lớn.

"Ưm..."

Nợ em một đờiDove le storie prendono vita. Scoprilo ora