Nợ em một đời (20) - End

3.5K 185 9
                                    

Nợ em một đời (20) - End

"Không nhiều lời nữa, đợi tên Tống Dịch đến, ta sẽ cho chúng mày chết chung..."

Sở Nghiêm sau khi đem Sở Thiên trói vào cột cùng Đường Vi thì ngồi xuống ghế, ném cho hai người một chai nước.

"Đừng mong có ý định chạy trốn, khắp chỗ này đều là người của ta."

Đường Vi ánh mắt căm phẫn nhìn Sở Nghiêm, đang ngồi trên ghế. Cô nhìn Sở Thiên, khẽ hỏi.

"Có đau không?"

Sở Thiên gượng cười, lắc đầu:" Không sao, kể từ lúc nhìn thấy em liền không đau nữa..."

"Tại sao, tại sao lại làm như thế?"
2
Sở Thiên biết rõ Đường Vi hỏi về việc anh đưa tài liệu cho Tống Dịch.

"Tôi chỉ là cảm thấy mình thiếu nợ em quá nhiều, nên muốn giúp một chút..."

Anh ta cười nói, gương mặt đẹp trai bị đánh xanh tím trông thật đáng thương. Sở Thiên vớ lấy chai nước, tu một hơi.

"Đừng, lỡ như...."

"Không sao, ông ta vẫn còn cần chúng ta cho màn sau. Sẽ không hại chúng ta..."

Đường Vi im lặng nhìn xuống, nãy giờ Sở Nghiêm ngồi đằng xa không có động tác gì mấy, chỉ đảo mắt quan sát. Ông ta cũng là một con cáo già, ắt hẳn lần này sẽ bày ra thứ gì đó ghê tởm.

Khuôn mặt Đường Vi lạnh đi, việc này chắc chắn sẽ ảnh hưởng nguy hiểm đến Tống Dịch.

"Đừng lo, nhất định sẽ thoát. Chỉ mong tên Tống Dịch có thể bình tĩnh mà xử lí thôi."

Sở Thiên khẽ an ủi Đường Vi, bàn tay đầy máu tính giơ lên rồi lại đặt xuống, anh ta không dám xoa đầu Đường Vi.

"Cạch."

"Lão đại, tên họ Tống đến rồi. Như theo lời dặn của lão đại, hắn đến một mình."

Sở Nghiêm đứng dậy, cầm khẩu súng ngắn, trầm giọng.

"Được rồi, gọi hắn vào."

Đường Vi trái tim đập thình thịch, Sở Thiên ngồi sát lại để an ủi cùng truyền hơi ấm cho cô.

"Sở Nghiêm, lâu rồi không gặp." Bóng dáng quen thuộc từ cửa sắt bước vào, trông hắn vô cùng bình tĩnh, lại thản nhiên.

"Đến rồi à?" Sở Nghiêm nhếch mép, ông ta vẫy hắn. "Lại đây, chúng ta bắt đầu cuộc giao dịch."

Tống Dịch liếc nhìn xung quanh, liền thấy ngay bộ dạng tơi tả của Sở Thiên cudng khuôn mặt xanh xao và vết thương ở chân của Đường Vi. Hắn thở phào, cũng may chỉ là vết thương nhỏ.

Tống Dịch quay đi, không nhìn hai người đang ngồi dưới đất kia thêm lần nào nữa.

"Đây là lần thứ 2 chúng ta giao dịch nhỉ?"

"Phải, nhưng lần trước tôi yếu thế, còn lần này là cậu."

Tống Dịch bỗng cười lớn:" Trong cuộc giao dịch không có yếu và mạnh, chỉ có sự công bằng. Nào nói đi, ông cần gì."

"1 tỷ đô cùng cái mạng chó của mày để đổi lấy người mày yêu..."

"Ồ, tôi không cần cô ả. Tôi chỉ cần tên kia và giữ mạng của tôi, hắn ta có lợi hơn."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 06, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Nợ em một đờiWhere stories live. Discover now