Nợ em một đời (5)

4.9K 331 23
                                    

Nợ em một đời (5)

"Chú, chú có yêu tôi không?"

Đường Vi mệt mỏi nằm trong lòng Tống Dịch, đôi mắt xinh đẹp nhìn sâu vào mắt hắn, khẽ hỏi.

Tống Dịch bị câu hỏi này làm cho rối loạn. Trước đây hắn có thể thẳng thừng nói không, nhưng bây chính hắn cũng không biết nữa.

"Vậy chú yêu Tô Vận Nhi à?"

Tô Vận Nhi? Hắn còn yêu cô ta không. Không phải, Tống Dịch hắn đã bao giờ yêu Tô Vận Nhi chưa mới đúng? Hay vốn dĩ từ đầu chỉ là lòng biết ơn. Khuôn mặt Tống Dịch cứng đờ, hắn quả nhiên vẫn lựa chọn im lặng.

Đường Vi quay đầu, rúc vào lồng ngực hắn, cười.

"Thôi, chú không cần nói nữa. Tôi biết đáp án rồi."

Không gian như rơi vào tĩnh lặng, Đường Vi nhằm hờ mắt, lại thấy Tống Dịch dịu dàng xoa đầu cô. Hắn tưởng cô đã ngủ, mới thì thầm.

"Đường Vi, tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết tôi muốn em hạnh phúc."

Trái tim trong lồng ngực cô bỗng đập lọan nhịp.

[................]

Trong căn phòng hoa lệ, nam nhân mặc hắc y phục cầm trong tay ly rượu vang. Anh trầm mặc, ngắm nhìn ánh trăng ngoài của sổ. Ánh sáng mờ ảo như càng tô thêm vẻ đẹp tuyệt mĩ của nam nhân.

"Lão đại, đây là tư liệu mấy năm nay của Đường tiểu thư."

Sở Nguyên đặt cốc rượu xuống, cầm lấy tập hồ sơ rồi đuổi thuộc hạ ra ngoài.

"Đường Vi..."

Anh nỉ non tên cô, xem từng tờ, từng tờ giấy. Thực ra tư liệu này anh ta đã xem lại cả trăm ngàn lần, mỗi lần nhớ Đường Vi, Sở Nguyên lại sai thuộc hạ mang đến.

Tiểu Vi, em còn nhớ tôi không? Dù em đi đâu chăng nữa, nên nhớ em sẽ không bao giờ thoát khỏi tay tôi....

Vẻ mê loạn trong ánh mắt của anh tan biến, đôi môi quyến rũ nhếch lên đường cong hiếm thấy. Đường Vi, chúng ta sắp đường đường chính chính gặp nhau rồi.

Sở Nguyên đặt tập tư liệu vào ngăn kéo, xong tiến nhanh đến căn phòng bí mật sau giá sách.

"Cạch." Cánh cửa bật mở. Căn phòng bên trong là toàn bộ những bức ảnh từ nhỏ đến lớn. Mà tất cả các bức ảnh đèu chỉ chụp duy nhất một người, đó là.... Đường Vi.

[.............]

Đường Vi cố gắng thức dậy sơm , hôm nay là ngày vô cùng quan trọng với cô. Nhưng vừa tỉnh giấc đã không còn thấy Tống Dịch ở bên cạnh, nét mặt cô thoáng chút hụt hẫng.

"Tiểu thư, cô tỉnh rồi!? Để tôi đem đồ ăn sáng lên." Bác quản gia thấy trong phòng có tiếng động liền tinh ý gõ cửa.

Đường Vi vội mở cửa gọi quản gia.

"Bác ơi, chú... Chú đi đâu rồi ạ?"

"Cậu chủ ra ngoài làm việc từ rất sớm rồi!"

"Cháu cảm ơn."

Đường Vi đoán chắc hắn đi làm. Liền cầm điện thoại gọi.

Nợ em một đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ