Chương 1005 - Bá Chủ Hồng Hoang (33)

2.9K 358 22
                                    

Edit : Đại Mông - Asssyriannn
Beta : Sa Nhi - Shadowysady
=========================

"Đồ Yếm, ngươi sắp mất cả thú cách rồi đấy."

Ly Tranh bình luận.

Đồ Yếm liếc hắn một cái, không thèm nói chuyện.

"Này, ngươi không phải là thật lòng đấy chứ?"

Đồ Yếm thở ra một hơi, nhìn xuống phiên chợ dưới chân núi: "Nàng đã chuyển dời chú lên người nàng."

Ly Tranh sửng sốt.

Lúc lâu sau mới tiêu hóa được.

Ly Tranh nhìn qua bên kia, thiếu nữ váy đỏ ngồi trên một cái cây đã chết khô, tùy ý dựa vào thân cây, tư thế cực kỳ kiêu ngạo.

Trước khi tới đây, Ly Tranh đã nghĩ sẵn rất nhiều, lúc này cái gì cũng nói không nên lời nổi nữa.

Người ta đã vì Đồ Yếm làm đến mức này, hắn còn có thể nói gì nữa?

"Ta đến là để cho ngươi biết, tận cùng Hồng Hoang có dị động, nghe nói đám sương mù kia đang tiêu tán." Ly Tranh nói: "Nhưng tốc độ rất chậm , cứ theo tốc độ này, có lẽ phải mấy năm mới có thể hoàn toàn tản ra."

"Việc này có quan hệ với việc các ngươi đi tận cùng Hồng hoang trước đây không?"

Đồ Yếm lắc đầu: "Không biết."

Ly Tranh với hắn quan hệ không tệ, Đồ Yếm kể với hắn một số việc ở tận cùng Hồng Hoang.

Còn về sau làm thế nào, là việc của Ly Tranh.

Nói chuyện với Ly Tranh xong, Ly Tranh lại lặng yên không tiếng động rời đi.

Đồ Yếm đi đến dưới cây khô, giang hai tay: "Tiểu Phượng Hoàng, xuống đây."

Sơ Tranh từ trên cây nhảy xuống, Đồ Yếm đỡ được nàng: "Bữa tối muốn ăn gì?"

"Tùy tiện."

Sơ Tranh nói tùy tiện, Đồ Yếm lại không tùy tiện như vậy, làm không ít thứ.

Sơ Tranh cũng không ăn nhiều, còn lại đều sẽ bị Thôn Tượng ăn.

Ban đầu, Đồ Yếm nhìn Thôn Tượng có chút không vừa mắt, giờ thì không có cảm giác gì, coi như nhà nuôi con sủng vật.

-

Lần phát tác thứ hai là một ngày tuyết rơi.

Trong hồng hoang thời gian tuyết rơi rất ít, nhưng cũng không phải không có.

Nhưng một khi tuyết rơi, sẽ rơi liên tục trong một thời gian, chỉ một buổi tối, tuyết đã có thể bao trùm cả thế giới.

Buổi sáng Đồ Yếm đã cảm giác được Sơ Tranh có gì đó không đúng, sắc mặt rất kém.

"Tiểu Phượng Hoàng, có phải là..."

"Đừng quấy rầy."

Đồ Yếm lập tức không nói nữa.

Hắn đã trải qua, cho nên biết cảm giác đó thế nào.

[Quyển 6][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now