Chương 1097 - Trượng Kiếm Thiên Nhai (1)

5.5K 469 52
                                    

Edit: Sa Nhi
==========
Bên tai có tiếng gió, đau đến thấu xương, cô đang rơi tự do.

Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu Sơ Tranh, thân thể cô đã chạm đất.

Cô cảm giác như nghe được cả âm thanh vỡ vụn của xương cốt, còn cảm thấy có thứ gì đó đâm phập vào người.

Ngay sau đó, cô chìm vào trong bóng tối.

Vừa đến.

Ngã chết!

-

Nguyên chủ tên là Sơ Tranh, là một Giáo chủng của Phạm Tiên giáo.

Trong giang hồ, Phạm Tiên giáo cũng chỉ là một bang phái bình thường, không hẳn là chính phái, nhưng chắc chắn không phải thứ tà môn ngoại đạo.

Đến một ngày, một người toàn thân là máu đột nhiên xông tới, người kia cầm tù Giáo chủ và các vị trưởng lão, yêu cầu Giáo chủng nghe theo sự chỉ đạo của hắn, nếu không sẽ giết chết Giáo chủ bọn họ.

Mọi người không ai dám  không nghe.

Từ đây Phạm Tiên giáo bắt đầu giết người phóng hỏa, trở thành tà giáo trong giang hồ, hấp dẫn không ít kẻ ác gia nhập.

Giáo chủ mới nhậm chức tính tình cực kì kém, không ai trong giáo nguyện ý hầu hạ hắn.

Vì thế người không có bản lĩnh gì, cũng không thể tranh thủ chỗ tốt cho bản thân như nguyên chủ bị phái đến hầu hạ Giáo chủ.

Ngay ngày đầu đã  bị phạt, may là không đến nỗi bỏ mệnh.

Sau đó làm làm lụng lụng, bị phạt không ít, nhưng đều không đến nỗi đứt gánh mà chết.

Mà trong giang hồ, chỉ vì hắn khuấy động mà gây nên bao gió tanh mưa máu.

Sự tình chuyển biến là khi có người trốn vào trong giáo phái, người kia tiếp cận nguyên chủ, dỗ ngon dỗ ngọt, thề non hẹn biển, tỏ vẻ mình nhất định sẽ đưa nguyên chủ ra ngoài, sẽ không để nàng ở đây chịu khổ.

Hắn rồi sẽ cưới nàng làm vợ, cùng sống với nhau hạnh phúc vân vân và mây mây.

Cứ thế đem nguyên chủ - một tiểu cô nương không biết gì nắm trong lòng bàn tay.

Ai biết, người kia kỳ thực muốn tiếp cận Giáo chủ.

Hắn lợi dụng việc nguyên chủ thích hắn, hạ độc Giáo chủ.

Các thế lực khác đã liên hợp sẵn, cùng lúc đấy tấn công vào Phạm Tiên giáo.

Giáo chủ bị buộc đứng trên vách núi, nguyên chủ lúc này mới biết người kia đã gây ra chuyện tốt gì, thời điểm Giáo chủ nhảy xuống từ vách núi, nàng cũng dứt khoát nhảy theo....

Sau đó…

Sau đó thì ngỏm củ tỏi.

Giờ khắc này, nàng đã nhảy xuống vách núi rồi.

Sơ Tranh cảm thấy bây giờ mà mình còn có thể thở được, chỉ có thể là do Vương bát đản làm ra.

Từ đầu tới chân, chỗ nào cũng đau!

[Quyển 6][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now