Chương 1195 - Hắc Ám Giáng Lâm (15)

2.8K 349 10
                                    

Edit : Sa Nhi
===========

Bất quá Sơn đội trưởng  cũng không thể cự tuyệt, tìm kiếm người sống sót là chức trách của hắn.

Quý Lâm không biết đã đứng tại cửa ra vào từ  lúc nào, ánh mắt không khỏi nhìn chằm chằm vào đám người.

Sơn đội trưởng cũng biết dị năng của hắn: "Có vấn đề sao?"

"Súng."

"Súng của cậu đâu?"

Quý Lâm quay đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Bị cướp rồi."

Sơn đội trưởng: ". . ."

Ai trâu bò đến mức đoạt được súng của bố trẻ này thế.

Quý Lâm mặc dù còn chưa trải qua huấn luyện, nhưng thân thủ của hắn quả thật không thể chê, vừa mới tới đã đánh cho đám bộ đội  được huấn luyện bọn hắn nằm rạp xuống đất. 

Mặc dù cũng không phải hắn dùng phương pháp đứng đắn gì, thế nhưng bằng vào cái thân thủ kia, người bình thường chắc chắn không giải quyết được hắn.

Quý Lâm tiếp nhận súng của  Sơn đội, giương lên nhắm ngay vào đám người.

Đám người phát hiện động tác của hắn bèn ào ào hoảng sợ.

Còn chưa kịp kêu cái gì, Quý Lâm đã liên tiếp bắn 2 phát, hai người trong đám cũng đổ ập xuống.

Quý Lâm chuyển tay cầm súng: "Cho tôi."

Đám người đột nhiên ầm ĩ cả lên, nhao nhao hướng về phía bọn hắn ở bên này, Quý Lâm lui trở về phòng, phanh một cái đóng cửa lại, Sơn đội trưởng trong nháy mắt đã bị cả bầy người vây lấy.

Sơn đội trưởng: ". . ."

Mất súng cũng coi như xong, còn ném cái cục diện rối rắm này cho hắn!

Bố trẻ này thèm đòn rồi!

-

Sơn đội trưởng giải quyết xong chuyện bên ngoài, đến khi Quý Lâm xuất hiện lần nữa, đống người sống sót rõ ràng sợ hắn chết khiếp.

Mặc dù đã biết Quý Lâm nổ súng là  vì hai người kia bị lây nhiễm, nhưng bọn họ vẫn sợ hãi Quý Lâm lại đột nhiên bắn cho một phát.

Quý Lâm đối với cái phản ứng này cũng không thèm để ý chút nào.

Sơn đội trưởng để bọn họ nghỉ ngơi một chút, nhanh chóng định ra kế hoạch hành động tiếp theo, trong lúc đó lại có thêm hai nhóm người đuổi tới, đều là do nhìn thấy tấm banner kia mới tới được.

Vì thế Sơn đội trưởng lại trì hoãn hành động, quyết định chờ thêm một chút, nói không chừng sẽcòn  có người sống sót chạy đến.

Thẳng đến tận khi trời tối cũng chỉ có thêm năm người đuổi tới, Sơn đội trưởng không thể chậm trễ thêm được nữa, lúc này bèn sai người xuất phát.

Đi đường ban đêm có chỗ tốt cũng có chỗ dở.

Chỗ tốt là  ban đêm, hành động của zombie sẽ trở nên chậm chạp, chỗ dở là  hành động của bọn họ cũng sẽ bị cản trở.

[Quyển 6][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now