Chương 1162 - Yêu Đến Đau Tim (19)

3K 336 9
                                    

Edit: Đại Mông
Beta : Sa Nhi
=============

Đoàn Nhuế Hoan cho dù có tiền cũng không thể tiêu tùy tiện như Sơ Tranh làm bậy được, sau vài lần tăng giá, đã đến giới hạn cuối cùng của bọn họ.

Nếu tiếp tục, thiệt hại chính là đánh vào thẳng lợi ích bọn họ.

Sắc mặt Đoàn Nhuế Hoan tái xanh, nổi giận đùng đùng rời khỏi phòng họp: "Đi tra rõ cho tôi, cô ta đến cùng có lai lịch gì!!"

Người bên cạnh đáp ứng.

-

Sơ Tranh cùng Hoàng tổng nói xong, từ công ty ra, Đoàn Nhuế Hoan còn chưa đi, vừa thấy cô ra đã giẫm giày cao gót lộc cộc đi tới.

Đoàn đại tiểu thư hất cằm: "Chúng ta nói chuyện."

"Chúng ta không quen, không nói." Cùng ngươi có chuyện gì đáng nói, còn không bằng tới tìm thẻ người tốt của ta.

Đoàn Nhuế Hoan đột nhiên cười: "Úc Giản, chúng ta nói chuyện về hắn nhé?"

"Tại sao tôi muốn cùng cô nói chuyện về hắn?" Sơ Tranh hỏi lại: "Cô là gì của hắn?"

Đoàn Nhuế Hoan: "......."

Cô không là gì.... Nhưng......

Đoàn Nhuế Hoan cũng không thể nói kiểu như Sơ Tranh mau chóng rời khỏi Úc Giản, người đối diện cũng không phải dạng một nghèo hai trắng (1), ngốc bạch ngọt dễ khi dễ.

(một nghèo hai trắng: nguyên văn 一穷二白, 穷: chỉ không có vật chất, cơ sở hạ tầng; 白: trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật lạc hậu. Túm cái váy lại, nghĩa của câu này là chỉ chênh lệch về vật chất, trình độ văn hóa.)

Cô ta hít một hơi thật sâu: "Chúng ta đều thích Úc Giản, vậy không bằng chúng ta cạnh tranh công bằng."

"Không cần thiết." Sơ Tranh cự tuyệt: "Cô có thời gian vậy không bằng đổi sang thích người khác đi."

Đôi mắt đẹp của Đoàn Nhuế Hoan hơi trừng lớn, thốt lên: "Vì sao?"

Sơ Tranh cúi đầu, ánh sáng nhỏ vụn lướt qua trong mắt cô, không lưu lại bất kì vết tích nào, yên lặng bình tĩnh như một mặt đầm kết tầng băng mỏng, khoảnh khắc nhìn về phía trước còn mang theo sự giá rét.

Trong lòng Đoàn Nhuế Hoan bất chợt dâng lên một sự lạnh lẽo kỳ quái, lui về sau non nửa bước.

Giây tiếp theo lại bỗng nhiên đứng vững, thẳng tắp sống lưng.

"Bởi vì....." Sơ Tranh ngừng một giây, rồi khẳng địnhchắc chắn: "Hắn chỉ có thể là của tôi."

Trong lòng Đoàn Nhuế Hoan 'phi' một tiếng: "Cô dựa vào cái gì cảm thấy như vậy? Hắn ở cùng cô, hay là nói thích cô rồi?"

"Cô không sợ lãng phí thời gian thì cứ theo đuổi, tôi không có ý kiến." Thái độ Sơ Tranh thờ ơ, ngữ điệu vô cùng nhẹ nhàng, nhưng một giây sau thanh âm cô lại đột nhiên lạnh lẽo: "Nhưng mà, tốt nhất cô đừng đụng tới hắn, bằng không thì tôi không chắc mình sẽ làm ra cái gì đâu."

Đoàn Nhuế Hoan: "....."

Cái gì gọi là không sợ lãng phí thời gian thì cứ theo đuổi? Đã để theo đuổi, vì sao lại không thể đụng tới hắn?

[Quyển 6][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now