Chương 1167 - Yêu Đến Đau Tim (24)

3K 340 12
                                    

Edit : Sa Nhi
============

"Loại bạn gái thế này anh còn thích nổi không? Cô ta căn bản không xứng làm bạn gái của anh."

Mặt Đoàn Nhuế Hoan đã đen sì, cắn răng tức giận nói: "Tôi không phải bạn gái hắn…..."

"Vậy ai mới xứng." Úc Giản lại thu hút ánh mắt Đặng Kỳ vào mình.

Đặng Kỳ lúc này lại ôn nhu dịu giọng: "Bác sĩ Úc, em mới là người thích anh nhất, em nguyện ý làm bất cứ chuyện gì vì anh, anh cũng phải thích em, chúng ta có thể ở bên nhau nhau mãi mãi. Cũng sẽ có hai bảo bảo đáng yêu….."

Đặng Kỳ lúc thì bình thường lúc thì lên cơn điên chẳng biết đường nào mà lần, lúc bình thường thì ôn nhu dịu dàng, hoàn toàn không giống như người sẽ làm ra loại chuyện điên cuồng này.

Khi lên cơn…... Thì chính là con điên.

"Bọn họ đều muốn chúng ta phải chia xa, tất cả đều là người xấu! Bọn họ không chết tử tế được đâu!! Không bằng chúng ta cùng chết đi."

Đặng Kỳ nói chuyện chẳng có logic gì nữa, lung tung lộn xộn, mới vừa rồi còn nói muốn sinh con, bây giờ đã lại muốn chết.

Đám người bên kia bị dọa cho phát sợ, dồn dập trấn an Đặng Kỳ, cố khuyên nhủ ả bình tĩnh lại một chút.

Đặng Kỳ đưa tay túm lấy cánh tay Úc Giản, kéo hắn dậy.

Úc Giản gắng chịu đựng sự khó chịu khi bị người đụng phải, cố gắng ổn định vững thân thể, dưới chân chậm chạp chuyển góc độ, chuẩn bị thoát khỏi Đặng Kỳ.

Ngay lúc hắn chuẩn bị động thủ, một thân ảnh xuất hiện từ phía sau Đặng Kỳ, Đặng Kỳ không có phòng bị, bị thân ảnh kia đạp thẳng một cước vào giữa lưng.

Đặng Kỳ cũng không bị đá ngã, chỉ bị đá làm lảo đảo.

Đáy lòng Sơ Tranh đang nhả đầy mưa đạn cảm thán con hàng Đặng Kỳ này còn quá lợi hại, đã lại nghe thấy thanh âm của Úc Giản truyền đến: "Cô ta có võ!"

Sơ Tranh: "......."

Cơ hồ đồng thời với lời Úc Giản vừa nói, Đặng Kỳ liền xoay người, nhào về phía Sơ Tranh: "Các người đừng hòng chia rẽ tôi và bác sĩ Úc!!"

Con chó điên này lợi hại đấy!

Sơ Tranh không dám giao tranh chính diện với Đặng Kỳ, phần cứng không hỗ trợ nổim cô cũng không có cách nào, bèn tránh khỏi hướng Đặng Kỳ bổ nhào tới, dùng ngân tuyến làm ả  vấp ngã.

Trái tim Úc Giản đều sắp nhảy ra ngoài, hắn ngay lập tức vọt về phía Sơ Tranh.

Tốc độ của Sơ Tranh còn càng nhanh hơn, cô kéo cổ tay hắn  chạy về phía đám người bên kia.

"Cứu tôi! Cứu tôi!!!!"

Đoàn Nhuế Hoan thấy Sơ Tranh và Úc Giản đã chạy thoát, gấp đến độ gào lên ầm ĩ.

Sơ Tranh cảm thấy đã vào được đến phạm vi an toàn bèn dừng lại, nhìn về phía sân thượng bên kia.

Đặng Kỳ ngã sml xuống đất cứ như bị ngã đến ngu luôn không bằng, cả nửa ngày vẫn không đứng lên.

[Quyển 6][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now