Chương 6

299 24 0
                                    

Kagome lôi kéo ống tay áo của Sesshomaru bước đi, mãi đến tận lúc cô cho rằng đã đủ xa mới buông ống tay áo của anh ra.

"Có vẻ như muốn ta nhanh chóng rời khỏi thôn?" Sesshomaru đứng ở trên sườn núi bất mãn nói, ngắm nhìn xa xa.

"Cái đó... Cái đó..." Kagome đẩy đầu ngón tay trỏ ở trước ngực, chật vật không biết nói sao cho phải.

"Sợ ta làm tổn thương bọn họ?" Ngữ khí lạnh lùng.

Cô thở phào nhẹ nhõm, là chính anh nói ra được, cô liền tính làm sao để biểu đạt, nhưng tại sao trong giọng nói lại lộ ra một chút bi thương? Chẳng lẽ mình nghe nhầm? Dù sao cũng nên cẩn thận từng li từng tí một thêm vào một câu: "Cũng không hẳn là tất cả. Bởi vì anh cũng không thích sống chung một chỗ với con người mà."

"Không hoàn toàn là vậy." Anh quay đầu, khuôn mặt tựa như thường ngày, băng lãnh, đẹp trai.

"Thật sự là nhìn không thấu tâm tình của hắn qua khuôn mặt này..." Cô không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt, cười khan một tiếng.

Anh lẳng lặng ngồi xuống, đón ánh trăng, đẹp đến mức khiến người ta hoảng hốt. Nhịp tim của Kagome bất tri bất giác đập nhanh. Cô lặng lẽ ngồi bên cạnh anh, từ mặt bên nhìn khuôn mặt anh tuấn kia, "Giận rồi sao? Cái đó cũng là sự thật mà. Ai bảo hắn mạnh mẽ như vậy, trái tim cũng lãnh khốc như vậy. Hôm nay thật sự đặc biệt tới cứu mình sao?" Một dòng nước ấm chảy qua trong lòng cô, kỳ thực hắn cũng là loại yêu quái quan tâm tới con người.

"Cái đó... Hôm nay, anh là tới cứu tôi sao?"

Sesshomaru lần thứ hai nghe thấy dạng vấn đề ngu ngốc này.

Vẫn không trả lời.

"Vậy coi như là đúng rồi..." Kagome nói xong, lập tức cảm thấy là mình tưởng bở, mặt lập tức đỏ lên.

Anh quay đầu lại, thấy mặt cô đỏ như trái cà chua, trong lòng một thoáng vui vẻ, khoé miệng giương lên độ cong cười mà không phải cười.

Kagome thấy thế, bắt đầu tức giận: "Mỗi lần anh đều không nói, tôi làm sao biết anh có phải là tới cứu tôi hay không?"

Nói xong, cô lập tức hối hận, thật giống như mình rất chú ý đến động cơ của hắn, nếu như hắn tới cứu mình, chuyện đó thì phải làm thế nào? Cô suy nghĩ miên man...

"Chuyện rõ ràng như thế, còn phải hỏi sao?" Sesshomaru lại quay đầu đi, không nhìn cô, bởi vì mặt anh bây giờ cũng thoáng đỏ.

"Hửm?" Kagome mơ hồ nghe, "Đúng là tới cứu tôi?"

Trong lòng cô vẫn rối như tơ vò, cô vẫn hết sức phủ nhận Sesshomaru sẽ quan tâm tới mình, cố ý tới cứu mình, cho mình cái ôm ấm áp, đến bây giờ... Hắn nói... Cô nghĩ đi nghĩ lại, mặt lại đỏ chót một mảnh, muốn có cái ôm của Sesshomaru, ấm áp mà an tâm.

Cô không khỏi nhích lại gần Sesshomaru, không nghĩ tới Sesshomaru lại ôm cô đến một bên, đem nhung đuôi đắp lên người cô.

"Hắn cho là mình lạnh mới tới gần?" Cô thẹn thùng mặt thì lúc đỏ lúc xanh, "Vừa nãy tại làm sao mình lại tự giác dựa vào cạnh hắn?" Cô lắc đầu, "Inuyasha còn đang chờ mình trở về, mình sao có thể dựa vào lồng ngực của người đàn ông khác? Có thể là rất ấm áp, sẽ không lạnh..."

[ĐN Inuyasha/ Edit] Thù Hận Truyền Kiếp (Gốc: SS-VS-VV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ