Chương 29

148 11 4
                                    

Kagome từ trong lồng ngực Qủy Vực Hoặc nhô đầu ra, "Rốt cuộc cũng đi rồi..."

Cô thở phào nhẹ nhõm, mới rời khỏi lồng ngực Quỷ Vực Hoặc, còn chưa kịp trả lại cho hắn áo khoác, cô xoay người một cái bắt gặp một đôi mắt vàng tức giận...

Trong rừng trúc, gió mát thổi qua, hai người cứ đứng như vậy nhìn nhau rất lâu...

Rốt cuộc, Kagome bất đắc dĩ xoay người, đem áo khoác trả lại Quỷ Vực Hoặc: "Làm phiền anh... Cái đó... Chúng ta đi thôi..."

Quỷ Vực Hoặc hiểu ý cười cười, mặc áo khoác vào, dắt tay cô đi hướng ngược lại. Không ngờ, bóng trắng tức thì rời sang trước mặt bọn họ, tay cầm quang tiên, bên trong mắt vàng tràn đầy sát ý.

"Sesshomaru?" Kagome bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là khẽ gọi. Cô làm sao không biết anh sẽ tức giận, nhưng cô thực sự không thể trở về, nhưng cô cũng không thể để Sesshomaru công kích người con trai vô tội đứng bên cạnh.

"Ta không biết em và hắn có quan hệ như thế nào. Nếu như em muốn người đàn ông này chết sớm thì cứ việc đi theo hắn." Mặt của Sesshomaru không hề cảm xúc nói.

"Không được! Sesshomaru! Cầu xin anh không được!" Âm thanh của Kagome run rẩy.

"Em quan tâm hắn như thế sao? Tại sao? Tại sao lại muốn đi cùng hắn?" Âm thanh của Sesshomaru cũng vì kích động mà run rẩy.

"Em..." Kagome quay mặt đi, không dám nhìn thẳng mặt anh.

"Nhìn ta!"

Kagome nơm nớp lo sợ tiến vào trong mắt của Sesshomaru, cặp mắt vàng kia vốn rất lạnh lùng gần đây luôn ôn nhu, nhưng bây giờ tràn  đầy tức giận, nước mắt của Kagome không tự chủ theo gò má rơi xuống, cô không cam lòng lau đi nước mắt. Tại sao? Tại sao chỉ cần đối mặt với anh, cô liền dễ dàng bị đánh bại như vậy, dễ dàng để lộ tình cảm thực sự mà bản thân cực lực ngụy trang?

Sesshomaru đang tức giận nhìn thấy nước mắt oan ức của cô gái lập tức tiêu tan, dần dần bị ôn nhu thay thế được. Anh thu hồi quanh tiên, tiến lên hai bước, đem cô gái ôm chặt vào lồng ngực: "Đừng đi, Kagome. Em đừng đi, có được không?"

Kagome khóc thút thít, bất lực ngã vào cái ôm ấm áp quen thuộc. Cô bây giờ còn có thể quyết tâm rời đi sao? Cô không biết. Sesshomaru đều cho cô quá nhiều mê hoặc, khiến cho cô không tìm được chính mình.

"Em biết không? Ta căn bản không quan tâm em có làm ta bị thương hay không, Kagome." Hô hấp của Sesshomaru nắm giữ không khí của Kagome, trái tim cũng dần dần ấm áp, "Mãi đến tận lúc em rời đi, ta mới phát hiện mình thực sự hết thuốc chữa, Kagome. Ta không cách nào sống mà không có em trong một giây..."

"Tại sao đều là anh quấy rầy cảm xúc của em, Sesshomaru? Tại sao anh đều phóng túng sự ích kỷ của em? Khiến em muốn ích kỷ ở lại bên cạnh anh..."

"Kagome, đừng đi. Được không?"

"Ừm."Theo bản năng khẳng định đối phương. lập tức lại có chút hối hận về sự ích kỷ và bất lực của mình. Ngay cả cự tuyệt đều không làm được.

"Muốn trở về sao? Tiểu thư Kagome." Quỷ Vực Hoặc nhìn hai người ôm nhau ngọt ngào như thế, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.

[ĐN Inuyasha/ Edit] Thù Hận Truyền Kiếp (Gốc: SS-VS-VV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ