☆ Chương 16: Nghi ngờ

1.6K 44 0
                                    

Chương 16: Nghi ngờ

---------------Editor: Mèo----------------

Hội thảo "Sự đa dạng và bản chất phi giới tính của âm nhạc" được tổ chức tại hội trường Thái Long quốc tế Plaza khiến toàn bộ giới âm nhạc cùng truyền thông vô cùng chú ý.

Phòng diễn thuyết rộng như vậy, mà không còn lấy một chỗ ngồi. Mọi người không hề dời mắt khỏi khán đài, nhìn nam nhân trên khán đài nhập tâm diễn thuyết thao thao bất tuyệt kia.

Thỉnh thoảng y đến đứng trước màn hình lớn, ở trên màn hình chỉ chỉ; khi thì ngồi xuống cây đàn dương cầm bên cạnh, đàn một đoạn; khi thì lắng nghe những câu hỏi ở thính giả, rồi trả lời từng câu một. Nói đến một số đoạn mấu chốt, cũng không quên giao lưu, biện luận với các vị chuyên gia bên dưới.

Từ sự phát triển của âm nhạc Baroque đến âm nhạc hiện đại, sáu trăm năm phát triển, liên hệ đến quá trình hình thành cùng với thời đại bối cảnh của các loại hình nghệ thuật khác như văn học, mỹ thuật tạo hình, kiến trúc và sự ảnh hưởng của âm nhạc tới các loại hình nghệ thuật này. Y nói cẩn thận chi tiết, người nghe chỉ cần nghe một lần liền hiểu. Phong thái điềm tĩnh, hành xử ổn trọng, tất cả nói lên vị chủ giảng này đối với âm nhạc có hiểu biết rất sâu, tố chất cũng vô cùng tuyệt hảo.

Phía dưới khán đài, Lâm Tích Lạc yên lặng lắng nghe, nhưng hắn không giống mọi người nhìn về người đang diễn thuyết kia. Ánh mắt hắn thủy chung dừng lại tại vị trí ngồi của trợ lí cách đó không xa.

Chỉ thấy dáng người mảnh khảnh mặc một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt, ngồi ngay ngắn trên ghế, hoặc theo dõi tiến độ diễn thuyết của Du Thiếu Kỳ, hoặc cúi đầu nhìn máy tính, hoặc điều khiển màn hình lớn, hoặc truyền phát một đoạn âm nhạc ngắn. Bộ dáng nghiêm túc chuyên chú kia, khiến ánh mắt Lâm Tích Lạc vô pháp dời đi. Có lẽ, chính hắn cũng không biết, ánh mắt nhìn người kia có bao nhiêu mãnh liệt, nóng bỏng, thật giống như muốn đem cậu khắc sâu vào trong tâm khảm.

"Tích Lạc anh xem, Tiểu Lượng cũng lên diễn thuyết, chúng ta nhanh ghi lại."

Nghe được nhắc nhở của Tô Chính Thanh, Lâm Tích Lạc lúc này mới biết thế mà mình là thất thần, lúc nhìn lại, Tô Chính Lượng đã ngồi trước đàn dương cầm. Cùng Du Thiếu Kỳ giao tiếp bắng ánh mắt, hai người cùng nhau đàn khúc 《 Tiến bước dưới quân kì 》*.

Tiếng đàn ấm áp, phong thái uy nghiêm, cùng với sự phối hợp ăn ý của hai người, đều khiến tất cả mọi người dưới khán đài kinh ngạc trầm trồ.

Kết thúc bài hát, tất cả mọi người đều vỗ tay hưởng ứng, chỉ trừ một người.

Lâm Tích Lạc lạnh lùng nhìn vào thân ảnh hai người đứng trên sân khấu, trong mắt hơi nóng mờ dần. Lặng lẽ rời chỗ ngồi, hắn đến phòng nghỉ, từ trong túi tiền lấy bao thuốc ra, châm. Hung hăng hít vài hơi, liền đem thuốc dập tắt, đang muốn rời phòng nghỉ, phía sau lại truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ.

"Ai?"

"Chủ tịch, là tôi."

Lâm Tích Lạc bình thản nhìn Trịnh Dục Phong, lãnh đạm mở miệng, "Cậu tới làm gì?"

[ Đam mỹ - ED ] Tra công, cách ta xa một chút _ Tiểu Ái TươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ