☆ Chương 97: Vượt qua nguy hiểm

616 8 0
                                    

Chương 97: Vượt qua nguy hiểm

-----------------Editor: Mèo---------------------

Cảm nhận được lưỡi dao bén nhọn đang hướng về phía mình, Tô Chính Lượng lâm nguy không sợ, "Cố Hân Di, nếu tôi đã đến rồi, vậy cô cũng nên giữ lời hứa, thả Lâm Tích Lạc ra."

Cố Hân Di ác độc cười gian một tiếng, đôi mắt lọ ra sự điên cuồng nhìn mặt Tô Chính Lượng không hề dao động , "Chậc chậc, Tô Chính Lượng, nhìn kỹ, khuôn mặt của cậu cũng rất xinh đẹp, " móng tay màu đen xoa xoa gương mặt cậu, "Nhìn cái làn da này đi, mịn màng, bóng loáng. Còn có đôi mắt này, cái mũi, miệng, trách không được đều khiến Lâm Tích Lạc cùng Du Thiếu Kỳ si mê cậu đến thế."

Tô Chính Lượng bị Cố Hân Di vuốt ve như vậy, chỉ cảm thấy cả người tóc gáy đều dựng thẳng lên, cậu nghiêng đầu đi, tận lực muốn đem loại vũ nhục này phớt lờ, "Cố Hân Di, cô muốn thế nào?"

"Thế nào? Để tôi nghĩ xem, " Ngón tay Cố Hân Di đặt ở môi dưới, ánh mắt quét qua mặt hai nam nhân kia, "Nhìn hai người nam nhân này vì cậu mà điên cuồng, tôi bây giờ lại muốn đổi chủ ý , tôi không muốn mạng của cậu nữa. Đôi mắt của cậu xinh đẹp như vậy, tôi rất thích, không bằng lấy ra cho tôi đi, về phần Lâm Tích Lạc, sẽ theo Du Thiếu Kỳ xử trí ."

Đôi mắt đen của Lâm Tích Lạc toát ra sự khát máu, hắn liều mạng dùng sức, muốn thoát khỏi dây trói, gân cổ nổi lên từng đường rõ nét, "Cố Hân Di, cô điên rồi, mau thả Tô Chính Lượng ra! Cô có oán hận gì thì trút lên người tôi, không được động đến em ấy, nếu em ấy bị trầy xát một chút, tôi nhất định sẽ giết cô!"

Du Thiếu Kỳ nhìn ả ta đã hoàn toàn điên rồi, lập tức yên tĩnh trở lại, y buông dao trong tay, cao giọng hướng Cố Hân Di quát, "Cố Hân Di, lúc trước đã nói chỉ cần mạng Lâm Tích Lạc, cô hiện tại lại muốn đả thương Tô Chính Lượng, cô là không muốn sống nữa phải không?"

"Tôi không muốn sống? Từ khi bước vào gian phòng này, tôi đã không còn muốn sống! Tô Chính Lượng, nếu như không có cậu, người Lâm Tích Lạc yêu nhất định sẽ là tôi. Là cậu châm ngòi li gián quan hệ của chúng tôi, khiến hắn bắt Cố thị phá sản, khiến tôi tan cửa nát nhà, khiến tôi biến thành bộ dạng như bây giờ, đầu xỏ mọi chuyện đều là cậu! Cho nên, tôi rất muốn, tra tấn cậu, sau đó mới giết cậu," trên khuôn mặt trắng bệch vặn vẹo của Cố Hân Di lộ ra sát ý, " Cậu nói xem, chúng ta nên bắt đầu từ con mắt này được không?"

Thanh âm Tô Chính Lượng bình trạch không hề phập phồng, "Cố gia các người muốn thâu tóm Lâm thị, liên hợp với Trịnh gia đánh lén Lâm thị, hiện tại rơi vào thế hạ tràng, đó chính là trừng phạt các người. Về phần cô, cô cũng chỉ là vật hi sinh trong tay cha cô mà thôi. Nếu cô muốn giết tôi để giải mối hận trong lòng, vậy thì làm đi, nhưng mà nửa đời sau của cô e là phải ngồi trong ngục rồi."

"Cậu câm mồm cho tôi!" Cố Hân Di bén nhọn kêu gào, "Tích Lạc rõ ràng yêu tôi như vậy, lúc trước cậu đã hứa gì với tôi ? Cậu đã nói vĩnh viễn sẽ không yêu hắn, nhưng cậu làm được chưa? Sớm biết sẽ có ngày hôm này, ngày đó tôi nên giết cậu thì tốt hơn!"

Thanh âm Lâm Tích Lạc trầm thấp ở phía sau Du Thiếu Kỳ vang lên, "Du Thiếu Kỳ, cô ta đã điên rồi, nếu anh còn muốn cứu Tô Chính Lượng, vậy mở trói cho tôi . Chuyện giữa chúng ta , chờ xử lý xong ả điên này rồi nói."

[ Đam mỹ - ED ] Tra công, cách ta xa một chút _ Tiểu Ái TươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ