☆ Chương 141: Anh ấy chưa bao giờ yêu em

407 5 0
                                    

☆ Chương 141: Anh ấy chưa bao giờ yêu em

—--------Editor: Mèo—-------------

Khi nhìn thấy người đàn ông đứng ngoài cửa, sương mù dày đặc trong mắt Du Thiếu Kỳ đột nhiên sâu sắc, "Anh đến làm gì vậy? "

"Nghe nói Tô tiên sinh ở chỗ này, cho nên, tôi muốn đến xác nhận một chút," Con ngươi vô cớ lộ ra một tia thú vị, "Không biết cậu ấy có tỉnh hay không? "

Nghe ra sự khinh thường như mong đợi của đối phương, Du Thiếu Kỳ phẫn nộ mở to hai mắt, mở cổ họng quát, "Đám gia hỏa vô sỉ các người, nếu như không phải do mấy người, Chính Lượng làm sao có thể biến thành bộ dáng như bây giờ? Hiện tại mục đích của các người đã đạt được, vì sao còn không buông tha em ấy? Chẳng lẽ các người nhất định phải bức em ấy đến tuyệt lộ mới chịu từ bỏ ý đồ sao? "

"Du tiên sinh, xin đừng kích động, chuyện Tô tiên sinh gặp phải, tôi và lão gia đều đồng cảm..."

"Đồng cảm? Tôi thấy mấy người chỉ ước gì em ấy chết ngay lập tức! "

Cửa lớn kiên cố bị Du Thiếu Kỳ dùng sức đóng lại, phát ra tiếng vang kịch liệt, chấn động chung quanh, tiếng "ong ong" vang lên.

"Du tiên sinh, nếu anh muốn Tô tiên sinh có thể bình an sống sót, tôi khuyên anh nên mở cửa cho tôi vào xem một chút."

Thanh âm rầu rĩ của Lâm Nguyên thông qua cánh cửa nặng nề truyền vào tai, Du Thiếu Kỳ đột nhiên xoay người mở cửa, "Cậu nói vậy là có ý gì? "

Lâm Nguyên bình tĩnh nhìn chăm chú vào Du Thiếu Kỳ, "Lão gia cho rằng thiếu gia và Tô tiên sinh đang diễn kịch..."

Hai mắt Du Thiếu Kỳ bởi vì phẫn nộ mà phủ đầy tơ máu, anh hận không thể lập tức một quyền đánh chết tên trước mắt, "Tên khốn nhà cậu, Chính Lượng bị Lâm Tích Lạc biến thành như vậy, làm sao có thể là..."

Lâm Nguyên tiếp tục nói, "Vì vậy nên tôi phải tận mắt nhìn thấy Tô tiên sinh, chính miệng cậu ấy nói ra, thì tôi mới có thể báo cáo với lão gia được. "

Du Thiếu Kỳ nắm chặt cửa lớn, khuôn mặt vặn vẹo tối đen lại, cực kỳ không tình nguyện tránh sang một bên, để Lâm Nguyên vào.

Lâm Nguyên bước vào trong phòng, liếc mắt nhìn tình huống xung quanh, sau đó đi theo Du Thiếu Kỳ vào trong phòng.

Sau khi nhìn người nằm trên giường, Lâm Nguyên từ trong phòng lui ra, "Tình huống của cậu ấy thế nào rồi? "

Du Thiếu Kỳ âm âm hừ một tiếng, "Anh không phải đã nhìn thấy rồi đó sao? Theo tình huống hiện tại của em ấy, tôi hoàn toàn có thể báo cảnh sát bắt tên súc sinh kia lại, để cho hắn nếm thử loại tư vị sống không bằng chết này. "

Lâm Nguyên chậm rãi gật đầu, "Tôi biết rồi, nếu cậu ấy vẫn chưa tỉnh, vậy ngày mai tôi sẽ trở lại. "

"Anh còn muốn làm gì nữa? Lâm Nguyên, tôi cảnh cáo anh, nếu người Lâm gia các người dám quấy rầy Chính Lượng, mặc kệ là ai, tôi nhất định sẽ tự tay giết hắn." Thanh âm lạnh như băng của Du Thiếu Kỳ mang theo từng trận hàn ý, hai tay cũng bởi vì phẫn nộ hung hăng nắm thành nắm đấm, lộ ra khớp xương trắng bệch.

[ Đam mỹ - ED ] Tra công, cách ta xa một chút _ Tiểu Ái TươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ