zwei

301 45 12
                                    

irene vẫn nhớ chứ, sao không? ai mà quên cho được một người mình đã yêu bằng tất cả những gì mình có đâu

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

irene vẫn nhớ chứ, sao không? ai mà quên cho được một người mình đã yêu bằng tất cả những gì mình có đâu. nàng vẫn nhớ y nguyên người đàn ông trước mặt này, vẫn nhớ được một chàng trai người đức chất phác, ngây ngô và đã hứa sẽ cùng nàng đi đến một vùng quê xa xôi nào đó mà sống một cuộc đời yên bình trong một edward vansfron cứng nhắc và tàn độc. irene nhíu mày, nàng cố gắng tìm nụ cười không chút vướng bận, không chút mỉa mai ngày nào đó bên trong cái nhếch môi bất chợt nhạt nhẽo vô vị của ngài đại úy.

sau câu trả lời của edward, dường như hai người chẳng nói điều gì cả, tất cả tồn tại chỉ là vài tiếng hắng giọng của irene và tiếng khịt mũi của người còn lại. người ngoài nhìn vào cũng có thể nhận ra sự ngại ngùng và gượng gạo của hai người, cả hai đều cúi gằm và né tránh ánh mắt của nhau. edward không thể thích ứng nổi với không khí này, hắn lấy hết can đảm, đẩy cốc sangria gần nàng hơn và mở lời:

"em vẫn nhớ ngày chúng ta mất liên lạc với nhau không?"

"có chứ. đó là ngày quân đức chiếm đóng paris."

ngày hôm đó khói đạn mịt mùng, irene đứng trong góc phố, bàng hoàng nhìn thành phố mình yêu thương đang dần sụp đổ mà không giấu nổi sự bất ngờ. nàng cứ đứng trân trân như thế trước đống đổ nát, trước xác người la liệt trên khắp con phố và có lẽ nàng cũng sẽ trở thành một trong số những xác người pháp bị quân đức bắn thủng sọ trên con phố này, nếu như edward không chạy đến mà giấu nàng đi.

irene khi ấy đã bật khóc.

edward không còn mặc những chiếc áo sơ mi kaki màu nhạt, không còn chiếc quần suông và bảng màu luôn bên cạnh nữa. edward đã không còn là một họa sĩ vô danh edward vanstrangue nàng yêu thương nữa, người trước mặt nàng khi ấy là đại úy edward vansfron của quân đội đức với bộ đồng phục màu lục và khẩu súng lớn đeo sau lưng. nước mắt nàng chảy ròng trên tay người con trai nàng đã đánh đổi tuổi xuân ấy để yêu thương. chúng như những lời phủ định hiện thực, một mực tin rằng những gì trước mắt nàng đây hoàn toàn chỉ là giả dối, một cơn ác mộng xấu xí. hoặc có thể đó là tiếng cầu khẩn xin lỗi với cuộc đời oan trái của nàng, một lá cờ trắng giơ lên với số phận nói rằng nàng đã thua cuộc trong trò chơi đánh cược với thượng đế này. edward đã đưa nàng đến tầng hầm của một tòa nhà và dặn nàng ở yên đấy rồi chạy lên báo với các sĩ quan khác rằng không còn ai ở đây.

trong bóng tối đặc quánh của căn phòng bí bách, vẫn văng vẳng bên tai người con gái tiếng bom nổ, tiếng đạn bắn, nàng trở nên ám ảnh bởi tiếng kêu gào thống khổ, khẩn cầu sự dung thứ của quân đội đức. những tiếng kêu gào đó mãi mãi trở thành một cơn ác mộng thường trực trong tâm trí nàng, chờ đợi nàng mất phòng bị mà lao ra dày vò và nuốt chửng irene giữa những mặc cảm tội lỗi mà nàng tự tạo ra cho chính bản thân mình.

ich liebe dich | minoreneWhere stories live. Discover now