vier

335 46 51
                                    

"chị đừng nói với em, chị đã đồng ý nhận sự giúp đỡ của hắn rồi nhé?"

Hoppla! Dieses Bild entspricht nicht unseren inhaltlichen Richtlinien. Um mit dem Veröffentlichen fortfahren zu können, entferne es bitte oder lade ein anderes Bild hoch.

"chị đừng nói với em, chị đã đồng ý nhận sự giúp đỡ của hắn rồi nhé?"

wendy thấy chị cô bước vào trong gian sau, lòng dấy lên đầy nghi hoặc về biểu cảm lạ lùng của irene. hai má nàng hay hây đỏ, như thể đã có men say trong người, đôi mắt vô hồn cùng ánh nhìn thẫn thờ hướng về phía người con gái đối diện. irene không trả lời, chỉ lẳng lặng ngồi xuống một góc của quầy bar, đưa tay vuốt lên mái tóc xoăn dài và thở nhẹ nhàng. irene để cho bóng tối bao trùm lấy nàng, ôm ấp nâng niu nàng trong sự lạnh lẽo của mình, xoa nhẹ đôi vai gầy đang run rẩy vì chẳng gồng gánh thêm nổi sầu muộn. và nàng khóc.

wendy cũng thừa hiểu hành động đó của irene chính là thay cho câu trả lời mà cô đang chờ đợi. đáng lý ra cô không nên bỏ lại irene ở nơi đó, không nên vì tức giận mà chán ghét tên người đức đáng nguyền rủa đó mà bỏ lại chị gái mình giữa bao bối rối băn khoăn của mình. ôi, rồi wendy sẽ phải làm gì đây? nếu như edward lại một lần nữa lừa dối nàng, thì liệu irene piaf có còn mạnh mẽ mà bước tiếp nữa không? cô không muốn nhìn thấy nàng vụn vỡ, thấy nàng khuỵu xuống xước cả đầu gối, không muốn thấy bất cứ điều gì xảy ra với nàng cả. irene piaf đã quá yếu đuối, đã quá ngây thơ, phải mất rất lâu cho đến khi nàng có thể trở nên mạnh mẽ như hiện tại, vậy mà cô lại để cho nàng phải đối diện với vết thương lòng quá đỗi lớn để tự mình khâu lại. cô hối hận, hối hận chứ. nhưng hiện tại thì cô có thể làm gì đây? một khi irene piaf đã quyết định, rất khó có thể lay chuyển.

một khoảng lặng cứ thế trượt dài, len lỏi giữa khoảng trống của hai người con gái. lần đầu tiên wendy và irene không muốn nói bất cứ một điều gì cả. dù là bất cứ điều gì, wendy biết, cũng không thể nói ra ngay lúc này.

"anh ấy sẽ giúp chúng ta." irene gạt nước mắt, gắng gượng ngồi dậy, đôi vai gần run nhẹ và hẳn nàng cũng chẳng muốn nói gì với wendy, cô có thể nhận ra sự chán nản trong giọng nói của irene. wendy đoán rằng irene không muốn nói chuyện với mình, chí ít là lúc này nên cũng không nói nữa. cứ để yên vậy. lần đầu tiên trong cuộc đời, hoặc khoảng thời gian hai người gọi nhau là chị em, hai người im lặng với nhau lâu đến như vậy. lâu và yên ắng đến tưởng chừng như wendy có thể nghe thấy tiếng đế giày da nhịp chầm chậm lên mặt sàn bằng gỗ. tiếng nhịp chậm, không nhanh, không quá lớn, đủ để wendy có thể loáng thoáng nghe thấy giữa khoảng lặng này.

chẳng cần nhìn, wendy cũng biết tiếng nhịp chân ngẫu hứng và lạc phách tại sao lại xuất hiện. edward vansfron vẫn ở đây.

ich liebe dich | minoreneWo Geschichten leben. Entdecke jetzt