Nhất Điểm Ôn Nhu Nhất Điểm Điềm

717 77 4
                                    

Tiếng mưa rơi lách cách ngoài hiên, hôm nay đã là ngày thứ ba liên tiếp mưa rồi.

Cây ngọc lan ngoài sân bị vùi dập đến thảm thương, cánh hoa rủ xuống, trong ánh đèn mờ càng phá lệ mong manh. Xa xa, trong màn mưa mờ ảo, bóng dáng môn sinh Lam gia thẳng tắp đi tuần đêm, may mà đêm nay không có gió, nếu không họ phải vất vả một phen rồi.

Tị Trần đứng trước hiên ngẩn người, đưa tay hứng lấy từng giọt mưa. Cơn mưa liên tục ba ngày không dứt, quả thật vô cùng bất tiện. Y chỉ lo sợ mưa nhiều tạo thành lũ lụt, đến lúc đó e là chủ nhân và các vị tiền bối lại vất vả một phen.

Hạt mưa rơi trên tay, mang theo sự lạnh giá của nước mưa và hơi lạnh ban đêm. Tị Trần vô thức rùng mình, tuy là kiếm linh, nhưng đã hoá nhân, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi đặc điểm của nhân loại. Chỉ là cảm thấy đêm nay đặc biệt an tĩnh, đặc biệt muốn ngắm cái gọi là mưa đêm, nghiền ngẫm nhân sinh như các bậc thi nhân trong sách cổ.

Y cử động các ngón tay, âm thanh giọt nước bắn lên tay hoà với tiếng nước chảy, cứ như một khúc nhạc không lời thiên nhiên dành tặng y. Mưa không lớn lắm, Tị Trần định đứng thêm chút nữa rồi về. Thốt nhiên, bàn tay y bị bắt lấy, bao gọn trong một bàn tay khác, một chiếc áo lông từ đâu rơi xuống đầu y, cảm giác ấm áp lập tức bao trùm. Quay mặt nhìn sang, mới thấy gương mặt tựa tiếu phi tiếu của Tùy Tiện.

Bàn tay Tị Trần hứng mưa lâu, lúc này lạnh buốt. Tùy Tiện nắm chặt trong lòng, ánh mắt càng tối. Tay hắn ấm đến gần như nóng, Tị Trần có chút không quen, muốn rút tay lại, nhưng tay hắn lại như gọng kìm khoá chặt.

"Đêm rồi, cẩn thận bị cảm lạnh. "

Hắn vừa nói vừa xoa lòng bàn tay vào tay Tị Trần, cảm giác ấm áp đến độ như hoà tan trái tim của y.

Tị Trần dùng tay còn lại giữ lấy áo khoác lông trên người, rất muốn cười, nhưng trên mặt vẫn là biểu tình lạnh nhạt:

"Kiếm linh không sợ lạnh. "

Khi nói lời này, cảm giác tay Tùy Tiện lại siết chặt hơn mấy phần, có chút đau, cũng có chút ngọt ngào lặng lẽ lan toả.

Cả hai đều biết câu này là mạnh miệng nói đại, nhưng đều ăn ý không nói ra. Có một số chuyên không cần nói rõ, tự giác hiểu trong lòng là được rồi.

"Đêm rồi, sao ngươi không ngủ? Ra đây tìm ngược làm gì? "

Cảm thấy giọng Tùy Tiện  pha chút tức giận, Tị Trần càng vui vẻ, âm thanh cũng nhẹ nhàng hơn:

"Ta ngắm mưa một chút, vừa định quay về thì ngươi đến. "

Tùy Tiện nắm tay Tị Trần, dù đã khôi phục nhiệt độ nhưng hắn vẫn không có ý định buông ra, chỉ nắm chặt lấy nó, đưa lên ngực mình áp vào, nghiêm túc nhìn y nói:

"Tị Trần, sau này còn tự ngược đãi bản thân như vậy, ta liền phạt ngươi. "

Tị Trần gật đầu, hai người nắm tay nhau, đi về phía Tĩnh thất, chỉ còn lại tiếng nói vang vọng đằng sau.

"Ngươi muốn phạt ta như thế nào? "

"Phạt ngươi.. Không xuống được giường. "

[Tùy Tiện x Tị Trần] Tùy Quân Quy Chi, Nhất Trần Bất NhiễmWhere stories live. Discover now