[OTPC30D] Day 12: Khóc (1)

218 14 6
                                    

OTP Challenge Day 12: Khóc

Thể loại: cảnh sát, có một chút máu chó, HE.

Warning:

- truyện không phải chuyên môn của mình, thể loại này mình lần đầu viết nên có gì sai sót mong mọi người góp ý và không áp dụng vào thực tế.

- thật ra nó được viết dựa trên giấc mơ tối qua của mình 😥 nên nó có phi logic mong mọi người thông cảm.

-----

"Dậy.. Dậy đi.. Tùy Tiện.. "

Nắng sớm len lỏi qua cửa sổ, chiếu vào gương mặt đang say ngủ của Tùy Tiện. Hắn không có vẻ gì là muốn thức dậy cả, khiến Tị Trần bên cạnh sốt cả ruột gan lên.

"Tùy Tiện.. Dậy nhanh lên.. " Tị Trần nắm tay Tùy Tiện lắc lắc, nhưng hắn vẫn không chịu động đậy, chỉ cất giọng ngáy ngủ nói:

"Hôm nay cuối tuần.. Để cho anh ngủ.. "

Nói xong, lại vùi đầu vào gối.

Tị Trần cắn môi, ánh mắt ủy khuất mang theo một chút giận dỗi, đánh mạnh lên vai Tùy Tiện, khiến hắn hự một cái.

"Anh hôm qua hứa với em cái gì? Quên rồi sao?!"

Lúc Tị Trần đang định đánh thêm cái nữa, thì Tùy Tiện đã bắt được cổ tay Tị Trần. Hắn ngẩn mặt lên, gương mặt không có chút gì là mới tỉnh ngủ, Tùy Tiện nhìn vẻ uất ức của Tị Trần, rướn người hôn lên môi cậu một cái, cười tươi:

"Anh nhớ mà, làm sao quên được lời hứa với bảo bối nhà anh chứ! "

Tị Trần bò tới cắn môi Tùy Tiện một cái:

"Lại chọc ghẹo em! "

Kết quả lại bị Tùy Tiện tóm được, hung hăng hôn một hồi, đến khi mặt mày Tị Trần đỏ bừng mới buông ra.

"Cái anh này, em còn chưa đánh răng đấy! "

"Không sao, vợ yêu đối với anh lúc nào cũng ngon miệng. "

"Đồ lưu manh!!! "

....

Thành phố Sound hôm nay nhộn nhịp hơn ngày thường, vì là ngày cuối tuần nên mọi người xuống phố đi chơi rất đông. Tùy Tiện Tị Trần cũng vậy, khó lắm mới có ngày nghỉ phép, lại là ngày cuối tuần nên cả hai đều thống nhất sẽ dành cả ngày đi chơi cho thoả thích.

Tùy Tiện có gương mặt điển trai, hôm nay mặc áo sơ mi trắng, áo khoác đen quần đen lịch lãm, dáng người thuôn dài đĩnh đạc, lại hay nở nụ cười khiến nhiều thiếu nữ xung quanh nhìn chăm chú.

Tị Trần mặc áo thun trắng, quần jean đi ở phía trước. Khí chất trầm tĩnh lạnh lùng cũng thu hút không ít người, nhưng trong mắt Tị Trần bọn họ đều đang nhìn Tùy Tiện, cậu không vui đi lại kéo tay Tùy Tiện đi trước bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc lại ý vị.

Tùy Tiện cười bất đắc dĩ:

"Tiểu bình dấm chua, em lại đổ dấm? "

Tị Trần hừ một tiếng:

"Không có, em chỉ là sợ trễ giờ đi chơi thôi. "

Lại nói một đằng làm một nẻo, nhưng Tùy Tiện đã quen, kéo Tị Trần lại, không quan tâm đây là chốn đông người mà hôn cậu một cái:

"Đổ dấm cái gì, anh là của em rồi không phải sao? "

Tị Trần hốt hoảng che lại gương mặt đã đỏ bừng của mình, dậm chân:

"Anh.. Cái đồ lưu manh không biết xấu hổ! "

Tùy Tiện bật cười thành tiếng, khoác vai Tị Trần đi tiếp. Thầm nghĩ trở về nên mua đồ đôi cho cả hai để tiểu bình dấm chua này bớt đổ ở nơi đông người, dù rằng dấm này hắn rất nguyện ý uống.

Tị Trần được đi chơi, tâm trạng rất nhanh thì tốt lên, chạy chỗ này chạy chỗ kia như một đứa trẻ dù đã hai mươi lăm tuổi đầu rồi. Tùy Tiện cười cười đi theo phía sau, để Tị Trần chơi cho đủ. Dù sao cậu đã chịu áp lực trong một thời gian dài rồi.

Không ai ngờ hai con người bình thường đang chơi đùa vui vẻ trong khu vui chơi này, một người là cảnh sát đặc vụ ngầm, một người là cảnh sát hình sự chuyên về phá gỡ bom. Cả hai đều là thành viên nồng cốt trong đội, lịch làm việc liên tục, hiếm lắm mới có được một ngày cùng nghỉ như thế này.

"Tùy Tiện.. Mau qua đây chơi với em! "

Thấy Tị Trần vẫy tay, Tị Trần cất điện thoại vừa lưu giữ hình ảnh Tị Trần cười vui vẻ vào, nhanh chóng đi qua.

Cả hai chơi không biết mệt, trò gì cũng điều thử qua, mua đủ thứ đồ ăn vặt trên đường, một ngày này, Tị Trần cười nhiều hơn cả hai ba tháng qua cộng lại, Tùy Tiện cũng vui vẻ, hắn muốn Tị Trần cười nhiều hơn. Công việc của Tị Trần khá nguy hiểm, hắn nhiều lần can ngăn nhưng Tị Trần không bỏ được, hắn chỉ đành để Tị Trần theo đuổi lý tưởng sống của mình.

Đồng hồ điểm mười một giờ trưa, Tị Trần ngồi trên băng đá uống nước giải khát Tùy Tiện đưa, Tùy Tiện cầm khăn giấy lau mồ hôi trên trán Tị Trần:

"Hôm nay chơi vui không? "

"Vui lắm, cảm ơn anh. "

Tị Trần nói, đột nhiên nghiêng người hôn lên má Tùy Tiện một cái. Rồi nhân lúc Tùy Tiện ngơ ngác khúc khích cười.

"Vợ yêu hôm nay chủ động hôn anh, có phải vì biểu hiện của anh làm em hài lòng không? "

Tùy Tiện kéo Tị Trần lại, đang định ăn đậu hủ thì bỗng chuông điện thoại vang lên. Hắn không định nghe nhưng tiếng chuông là của cấp trên chỉ gọi khi có chuyện khẩn cấp. Tùy Tiện do dự một chút, vẫn là nhấc máy lên nghe. Không ngờ càng nghe, sắc mặt hắn càng ngưng trọng. Nghe đến cuối cùng, Tùy Tiện đã đứng bật dậy, vẻ khẩn trương lộ rõ trên mặt, lúc này hắn mới nhớ tới Tị Trần đang nhìn mình. Tùy Tiện lúng túng, không biết giải thích thế nào thì Tị Trần đã đứng dậy, nắm tay y đi về bãi đậu xe.

"Tị Trần.. Anh.. "

Tùy Tiện không biết giải thích như thế nào, đây vốn dĩ là ngày nghỉ cả hai khó khăn lắm mới có được, hắn đã hứa là sẽ dành cả ngày cho Tị Trần mà..

"Không cần nói gì cả, em hiểu. "

Tị Trần quay đầu lại, cười cười:

"Tuy chuyên ngành khác nhau, nhưng đều là cảnh sát, em sao có thể không hiểu anh đang nghĩ gì. Đổi lại là em em cũng sẽ làm vậy thôi mà. "

Tùy Tiện đau lòng nhìn Tị Trần :

"Nhưng mà.. "

"Không có nhưng gì hết, chẳng lẽ trong mắt anh em là người hẹp hòi như vậy sao? "

Tị Trần ngồi vào ghế phụ, đẩy Tùy Tiện lên ghế lái, cười:

"Hôm nay với em là đủ rồi, ngày khác anh lại bù cho em, nha? "

Tùy Tiện nhìn sâu vào mắt Tị Trần, thấy cậu không có vẻ gì là thật sự không vui, mới an tâm gật đầu, lái xe trở về.

Tùy Tiện nào biết rằng ngày khác mà hai người nghĩ tới, chính là một ngày rất lâu, rất lâu của sau này.



[Tùy Tiện x Tị Trần] Tùy Quân Quy Chi, Nhất Trần Bất NhiễmWhere stories live. Discover now