[OTPC30D] Day 12: Khóc (kết)

147 10 4
                                    

Tùy Tiện mang một đoá hoa hồng đỏ tươi đến, cười nói:

"Tị Trần, nhìn xem, là hoa hồng em thích nhất này. "

Nói rồi, hắn liền ngồi gỡ từng cành hoa ra, cắm vào lọ trên đầu giường, như vậy mỗi sáng khi Tị Trần thức dậy, đều sẽ ngửi được mùi hương của hoa hồng.

Tùy Tiện kéo ghế lại, ngồi xuống, giống như đang nhàn thoại việc nhà, nói:

"Anh đã xin nghỉ phép dài hạn với sếp rồi. Sau này em muốn đi chỗ nào, đi bao lâu, anh đều cùng em đi nhé? Không cần giận dỗi anh được không?

Đúng rồi, hôm nay anh mới gặp đồng nghiệp em, cô nàng rất xinh, lúc hỏi về em còn cười thẹn thùng, nhìn liền biết là đào hoa do em trêu chọc ra. Tị Trần, anh đổ dấm rồi, bắt đền em đó!"

"Anh.. Là ai?"

"Anh.. " câu nói đang dở dang bị mắc kẹt ở cuống họng, Tùy Tiện mím môi, không nói được gì nữa. Hồi lâu sau, hắn mới run rẩy chạm lên bàn tay quấn đầy băng trắng của Tị Trần, chỉ cảm thấy trái tim như bị ai đó dùng sức bóp chặt, nháy mắt chỉ còn lại một đống máu thịt không rõ hình dạng, đau đến hắn không thở nổi.

"Anh là chồng em, Tị Trần. "

Tùy Tiện nói, đặt một nụ hôn lên trán Tị Trần, trong đầu văng vẳng câu nói của bác sĩ hôm qua lúc Tị Trần vừa tỉnh:

"Bệnh nhân ở quá gần với quả bom, còn sống được đã là kì tích. Thân thể bị tổn thương nghiêm trọng, gương mặt bị hủy, thị lực hai mắt bằng không, thậm chí một số dây thần kinh bị ảnh hưởng dẫn đến mất trí nhớ. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức điều trị, nhưng không dám nói trước được điều gì."

Tị Trần sợ bóng tối như vậy, lại biết rõ bom nguy hiểm bao nhiêu, sao có thể cố chấp quay đầu lại đối mặt với quả bom? Còn không phải là vì chờ hắn? Tùy Tiện nghĩ tới đây liền đỏ mắt, không để ý Tị Trần đang nghi hoặc, nói:

"Tị Trần, xin lỗi em, thành thật xin lỗi, anh đã đến muộn. Anh không cố ý, anh vẫn đi tìm em, em không cần tuyệt vọng, không cần đau khổ, anh vẫn luôn tìm em, dù thế nào cũng muốn tìm được em, ở bên em, mãi không xa rời em. Tất cả là tại anh..  Tị Trần.. Thành thật xin lỗi.. "

Giọng nói dần chuyển thành sự nghẹn ngào, chỉ vì hắn biết Tị Trần lần này đã chịu nhiều tổn thương tới mức nào. Cảm giác tội lỗi dày vò bao trùm lấy hắn, hắn hận bản thân tại sao không trở về sớm hơn một chút, tại sao lại không thể thay Tị Trần chịu đựng những thương tổn này..

"Anh.. "

Tị Trần ngơ ngác ôm lấy Tùy Tiện, kí ức của cậu về người đàn ông này trống rỗng, nhưng giọng nói này, tên gọi này, cái ôm này vì sao lại quen thuộc như vậy..

Cậu vốn rất sợ hãi bóng tối, nhưng không hiểu sao chỉ cần có Tùy Tiện ở bên, Tị Trần liền cảm thấy không sợ nữa, Tùy Tiện cho cậu đầy đủ sức mạnh để chống chọi với màn đêm, dù thân thể đau đớn nhưng tâm hồn lại vô cùng ấm áp.

Tùy Tiện ở lại chăm sóc Tị Trần một tháng, sau đó trở về đơn vị tiếp tục nhiệm vụ, nhưng mỗi ngày đều rút ra thời gian đến thăm Tị Trần. Hắn vận dụng tất cả tài lực có được, chỉ mong sao có thể giúp Tị Trần có được điều trị tốt nhất.

Tuy không phải lỗi của Tùy Tiện, nhưng hắn vẫn cố chấp ôm hết tội lỗi về phía mình, hắn thiếu Tị Trần quá nhiều. Một ngày cậu còn chưa xuất viện, thì ngày đó lòng hắn không cách nào ngừng dậy sóng.

Cái đáng mừng nhất, chính là Chris Wang đã biết chuyện Tị Trần cứu con cậu, anh đích thân đến thăm Tị Trần, tuyên bố sẽ tài trợ hết mọi chi phí phẫu thuật điều trị cho đến khi Tị Trần khoẻ hắn. Đây là một cái kết có hậu. Thị lực của Tị Trần cũng dần dần được khôi phục, về vẻ ngoài, Tùy Tiện bày tỏ hắn không quan tâm, Tị Trần dù có thế nào, trong lòng hắn vĩnh viễn là người xinh đẹp nhất.

[Tùy Tiện x Tị Trần] Tùy Quân Quy Chi, Nhất Trần Bất NhiễmWhere stories live. Discover now