Chương 7: Mạt thế... đến.

2.9K 279 46
                                    

Lúc Khương Chính Thiên định đạp cửa đi vào nhà ông ngoại Khương Tịnh Vân, thì cánh cửa tự mở ra.

Khương Chính Thiên nhướng mày, ánh mắt trở nên hứng thú, nhanh chân nước vào, không biết lần này em hắn sẽ cho hắn kinh ngạc gì đây, có chút mong đợi.

Trong nhà là một mảnh hắc ám, không thấy một cái gì cả, hơn nữa, từ khi bước vào căn nhà này hắn cảm thấy nhiệt độ ở trong này rất lạnh, có cảm giác âm vụ như đi vào nhà ma.

Hắn bình tĩnh quay đầu nhìn về cánh cửa, cánh cửa không biết từ khi nào đã đóng lại.

Định dọa ma hắn sao?

Đáng tiếc, hắn không có sợ ma.

Lộp cộp, lộp cộp.

Tiếng động kỳ lạ phát ra ở phía trước.

Khương Chính Thiên nheo mắt lại muốn nhìn rõ cảnh vật trước mắt, vì hắn đã tu luyện khoảng gần 1 tháng, thị giác của hắn cũng không phải là dạng tầm thường gì, không những là thị giác mà những giác quan khác được nâng cao một tầng mới.

Hắn đi về phía phát ra âm thanh.

Càng lúc càng gần.

Gào!!!!

Bỗng nhiên phía sau hắn có một vật thể to lớn vồ đến mang lực lượng to lớn và tốc độ nhanh cực kỳ khiến cho Khương Chính Thiên trong phút chốc không phản ứng lại kịp, bị nó vồ ngã.

"Rống!!!"

Vật thể trước mắt hướng hắn nhe răng gào rống.

Khương Chính Thiên nheo mắt lại, đáy mắt xoẹt qua một tia ám trầm, trên tay hắn xuất hiện một khẩu súng đã lên nòng, đầu súng hướng về đầu não của vật thể kỳ lạ.

Vật thể kỳ lạ run lên một cái, sau đó buông hắn ra nhanh chóng đứng dậy.

Eo ơi, nam chính chẳng thú zị gì cả, chẳng biết hương nồng mật ý, chán.

Người ta gặp chuyện này phản ứng đầu tiên chính là kinh hồn tán đảm a! Có ai mà bình tĩnh cầm súng ra như nam chính hay không chứ?

Không vui.

Khương Chính Thiên bình tĩnh đứng lên, phủi đi bụi đất bám trên áo.

"Khương Tịnh Vân, cậu có vẻ rất chào đón tôi nhỉ?" Khương Chính Thiên lạnh giọng nói.

"..." Tất nhiên! Nam chính đến, không ra nhiệt tình chào đón thì quá không nể mặt rồi.

Khương Chính Thiên gặp Khương Tịnh Vân không trả lời hắn, đôi mày hơi nhíu lại, tìm công tắc bật đèn, đem đèn trong nhà bật lên.

Căn nhà trong phút chốc sáng lên, không khí âm vụ tiêu tán, căn nhà dần dần có sinh cơ.

Chỉ là...

"Khương Tịnh Vân, cậu muốn chơi cái trò gì?" Trang điểm cứ như ma ấy.

"..." Ông đây muốn chơi chết anh!

Khương Tịnh Vân ném cho Khương Chính Thiên một ánh mắt khinh bỉ, chỉ tiếc, hắn làm gì có tròng mắt, mắt hắn là một màu đỏ không có tròng mắt, cho nên cái ánh mắt khinh bỉ này có cũng như không, căn bản không có tác dụng.

[Đam mỹ - Mạt thế] Ca Ca, Ta Muốn Xưng Vương Ở Mạt Thế!Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum