Chương 19: Tôi sẽ không nói cho anh.

1.9K 175 4
                                    

Quay trở lại với Khương Chính Thiên, lúc hắn một lần nữa mở mắt ra, khung cảnh xung quanh hắn đã thay đổi, hắn hiện tại đang nằm trong một căn phòng nhỏ tràn ngập màu hồng của thiếu nữ. Ngồi dậy từ trên giường, hắn đưa tay lên bóp hạ thái dương, thần trí lúc này mới có thể tỉnh táo được đôi chút. Mắt hắn có chút mờ, có lẽ vì sử dụng dị năng quá đà dẫn đến tác dụng phụ đây mà.

Tuy nói vậy, nhưng mà vấn đề hiện tại chính là... đây là ở đâu? Là ai đem hắn đến đây? Còn có đệ đệ tiện nghi của hắn đâu? Và hắn còn chưa có bị ăn cơ à.

Nghe tiếng gào rống của tang thi dưới kia, Khương Chính Thiên đứng dậy đi đến thông qua cửa sổ nhìn xuống tình hình bên dưới.

Bên dưới không hiểu sao tụ tập rất rất nhiều tang thi, đông không dám kể hết, hắn chỉ thấy những cái đầu đen của bọn chúng. Chắc hẳn tang thi của thành thị này đang tụ tập tại đây, hoặc nói là đang có tang thi cấp cao muốn tụ hội chúng lại đây.

Khương Chính Thiên trở lại giường ngồi xuống kiểm tra lại tình trạng cơ thể và dị năng của mình.

Khá tốt, đã khôi phục hơn phân nửa.

Dưới lầu.

Khương Tịnh Vân cả người nửa ngồi nửa nằm trên ghế sofa, ánh mắt du đãng vào không trung.

Mẹ kiếp... tự nhiên lại nổi hứng viết truyện.

Khương Tịnh Vân vẻ mặt buồn rầu vô cùng, hai bàn tay cọ xát vào nhau.

Đối diện Khương Tịnh Vân một vài con tang thi cấp bậc có chút cao, trợn tròn mắt nhìn nhau, muốn nhào qua đánh nhau, nhưng kiên kỵ cái vị 'đại ca' trước mặt nên chỉ dục cầu bất mãn mà trừng mắt nhau.

"Tỉnh lại rồi à?" Khương Tịnh Vân rũ mắt xuống, khóe miệng câu lên, lẩm bẩm tự nói một mình.

Đưa mắt nhìn đám tang thi trước mặt mình, Khương Tịnh Vân có chút bực mình.

Được thôi. Tang thi thời kỳ đầu trí tuệ chỉ ngang bản năng và trẻ con 3 tuổi, không hơn.

"Nói cho các cậu biết, người một nhà cấm đấu tranh nội bộ, nếu vi phạm sẽ cho đi trồng thực vật biến dị! Không thì đi dọn phân động vật biến dị! Hiểu chưa!" Khương Tịnh Vân cười là lơ phất phơ mà nhìn đám tang thi đó, nhẹ giọng cảnh cáo một câu.

Đám tang thi vừa nãy còn trợn trừng mắt nhau, bây giờ thì run lẩy bẩy ôm nhau, miệng phát ra từng âm thanh nhè nhẹ trong vô thức? Không phải! Chúng đang nhỏ giọng chửi nhau! Nhưng sợ Khương Tịnh Vân nghe thấy nên âm thanh phát ra rất nhỏ.

Khương Tịnh Vân quyết định phớt lờ. Phải dạy từ từ mới được.

"Gào rống rống." Một con tang thi có dáng dấp soái nhất trong đám tang thi kia lên tiếng.

"Tất nhiên là làm thùng lương thực di động của ta rồi." Khương Tịnh Vân khịt mũi khinh thường nói.

"Rống!!!" Con tang thi kia lại gầm lên một tiếng.

"Mi dám cắn, ta liền dám chặt đầu mi." Khương Tịnh Vân cười cười nói, vẻ mặt không có bao nhiêu quan tâm. Nhưng áp suất quanh thân hắn bắt đầu hạ xuống.

[Đam mỹ - Mạt thế] Ca Ca, Ta Muốn Xưng Vương Ở Mạt Thế!Where stories live. Discover now