69. Thật rất muốn anh

789 25 1
                                    

Edit: Um-um 

Beta: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết, Melodysoyani, Thảo My 

Vẫn ngồi đọc sách trên giường như thường lệ, mẹ của thân thể này đã đi mua thức ăn đến giờ vẫn chưa về. Nhìn thấy đã đến thời gian ăn cơm, lòng Thiên Thảo có chút bồn chồn, chẳng lẽ đói bụng, sao mẹ vẫn chưa về.

Tiếp tục ngồi trên giường được một lát, cuối cùng không chịu nổi nữa, tự mình chống gậy vào phòng bếp tìm đồ ăn, trong tủ lạnh còn sữa chua và bánh mì cắt lát, trét một lớp bơ sau đó nhét vào trong miệng, ăn như hổ đói, Thiên Thảo phát hiện cơn đói bụng chẳng hề giảm bớt một chút nào, ngược lại cảm thấy rất khó nuốt. 

Muốn ăn thức ăn mẹ nấu. Về đến phòng ngủ Thiên Thảo điện thoại cho mẹ nhiều lần nhưng không có người nghe máy, cảm giác quá đói trong người càng lúc càng nghiêm trọng, từng tế bào điên cuồng đứng lên kêu gào chúng nó muốn biểu tình, trái tim trong lồng ngực càng trở nên khó chịu. Dù trước kia cũng từng gặp tình trạng tương tự nhưng phản ứng rất bình thường, cũng chỉ là hơi khó chịu một chút, không giống lần này, trở nênkhó chịu như kiểu bóp tim gãi phổi. 

Rốt cuộclà thế nào? Chắc chắnnguyên nhân không phải do đói bụng, hay là mình bị bệnh? … Trong thời gian sống ở thế giới này, cô chỉ chăm chăm lo cho trinh tiết của mình, chưa bao giờ lo về sức khoẻ, mà gần đây có một chút bệnh tật gây ảnh hưởng đến cô, không để cho cô có thời gian nghỉ ngơi. 

Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì… Thiên Thảo bóp ngực,rấtmuốn vuốt ve mình, muốn rên rỉ, người run rẩy, vừa nóng vừa lạnh. Dùng sức nắm tấm thảm dưới đất, nắm thật chặt đến mức gân xanh nổi lên mu bàn tay, theo thời gian trôi qua, cảm giác này ngứa ngáy tận xương tuỷ, làm cô thiếu chút muốn móc tim mình ra. 

Rốt cuộc không thể nhịn được mà lăn lộn trên sàn, cổ họng bật lên tiếng rên rỉ, đầu đụng vào cạnh góc tủ cũng không thấy đau, thậm chí còn đụng thêm mấy cái, cảm giác ngứa ngáy đó không chỉ tàn phá thân xác mà còn giày vò thần kinh làm người ta điên.

Lúc này Thiên Thảo nghe được tiếng cửa phòng mở ra, giống như gặp được cứu tinh, cổ họng cô khô khốc mở miệng: “Cứu tôi… đưa tôi đi bệnh viện…”

“Sẽ khoẻ lại ngay, khoẻ ngay thôi…” Một giọng nói run rẩy của một người giống cô ở bên tai cô thủ thỉ thù thì, dường như an ủi cô và cũng an ủi bản thân mình, bắt cổ tay Thiên Thảo, sau đó cắm vào trong tĩnh mạch của cô một cây kim tiêm. 

Đó là… Cái gì? Trong ý thức hỗn loạn bỗng nảy ra một nghi vấn, đột nhiên ống tiêm từ từ đẩy vào, giống như nhận được đúng thuốc, thân thể của cô nhẹ nhõm không ít, sự khác biệt giữa thiên đường và địa ngục, tiếng ong ong trong đầu biến mất, cả thế giới trở nên yên tĩnh rất yên tĩnh, thoải mái rất thoải mái, suy nghĩ sảng khoái khiến cô muốn hôn mê. 

Thở hắt một hơi cực nhọc nặng nề ra, Thiên Thảo che chỗ vừa mới bị tiêm lại, khắp thế gian đều trở nên tươi đẹp, cảm giác thoải mái vô cùng đã cọ rửa cơn mê man trong đầu cô. 

Phục hồi tinh thần lại từ trong khoái cảm, tiềm thức bỗng muốn tìm người lên giường, rất muốn rất muốn…

Qua một thời gian khá dài, thế giới cuối cùng cũng đã trở về sự yên tĩnh vốn có, Thiên Thảo cũng đã kiểm soát được suy nghĩ của mình. Cố gắng chống đỡ bản thân ngồi dậy từ trên thảm trải sàn, cô thấy người đứng bên cạnh cô, từ chỗ cao ngước nhìn cô, mẹ của cô, trong mắt mẹ đang rớt ra hàng lệ, không nói một lời. 

Sổ tay sinh tồn của nữ chính AVWo Geschichten leben. Entdecke jetzt