Chương 27

156 3 0
                                    



Là người trong ngành, giáo sư Jung Jun Ho tất nhiên nắm được lịch, kì thi Quốc Gia đang tới gần, và tâm trạng cô con gái cả cũng không được tốt là mấy.

Krystal Jung, Jessica Jung, hai cô con gái rượu của ông, giống nhau như đúc nhưng tính cách thì hoàn toàn trái ngược. Krystal hay khóc lóc, phụng phịu, làm nũng, nhưng mỗi lần như vậy, nó sẽ được giải tỏa, vui lên rất nhanh.

Còn Jessica, nó rất hay cười, nhưng nếu ai đó thực sự quan tâm tới nó sẽ dễ dàng nhận ra, ánh mắt luôn phản bội nó, chỉ cần để ý qua là biết.

Và nó luôn cất giấu nỗi buồn rất chặt, tích tụ sẽ rất lâu...

Buổi tối, ông gõ cửa phòng con gái.

-"Ba vào nhé..."

Jessica trả lời to rõ ràng, giọng điệu còn đùa đùa:

-"Vâng, ba, sao hôm nay rồng lại tới thăm chốn của tôm thế này..."

Giáo sư nhìn mà xót xa, nhưng ông không nói gì, cũng cười đùa theo:

-"Mẹ đi họp hội đồng quản trị giờ vẫn chưa về, Krystal đang chụp ảnh cho tạp chí, ba thấy buồn chán quá..."

Jessica ngây thơ:

-"Ba mà cũng có lúc buồn à, buồn thì nghiên cứu đi ba..."

-"Thôi, nghiên cứu lắm cũng chán, thêm một hai bài báo thì có được gì đâu? Có phim gì không, bật lên ba xem với..."

Jessica thật thà lục đống đĩa, mãi mà chẳng tìm được phim gì hợp với ba cả, toàn yêu nhau sống chết, xem cùng ba chắc cô ngạt mất...

Ba cô thấy vậy, ông liền xuống nhà, một lát cầm hoa quả lên, thịt bò khô, đặc biệt là mấy lon nước dâu cùng DVD lên.

Hai cha con ngồi xem phim, cô dựa vào lòng ba, cảm giác như trở về thuở ấu thơ.

Thực ra cũng chẳng phải phim gì mới lạ cả, là phim cô bé Lọ Lem, ngày xưa, mẹ bận, ba thì nghiên cứu hay ở nhà, cô cùng Krystal đã xem với ba rất nhiều lần rồi, đĩa còn xước đi rồi.

Mà hôm nay xem lại, vẫn mang những cảm xúc khác lạ...

Ba cô cầm quả táo, cắn, rồi nói bâng quơ:

-"Jessica này!"

-"Sao ba?"

-"Khi con có 10 ngàn, nếu cho thì chỉ nên cho người khác 9 ngàn thôi, ít nhất hay giữ 1 ngàn cho riêng mình..."

Jessica bỗng dưng khác hẳn, cô nói:

-"Con nghĩ nếu đó là người rất quan trọng với mình thì cũng không thành vấn đề..."

-"Đối với mỗi con người, bản thân mình là quan trọng nhất..."

Giáo sư là vậy, chỉ cần hai câu là cũng có thể điểm đúng huyệt, cô con gái bần thần nằm xuống. Ông lại bên, cù nách nó.

Jessica cười phá:

-"Ba, con buồn....haha..."

-"Ba đấm lưng đi ba..."

-"Ừ, đấm lưng..."

...

-"Ba, ba làm kiến bò cò mổ đi..."

YOU DON'T KNOWWhere stories live. Discover now