Chương 3: Muốn anh trở thành của riêng

4 0 0
                                    


Sáng hôm sau 5 giờ mẹ em đi làm mới gọi em dậy, em tất cả làm các thứ, ăn vội hai miếng bánh mì rồi uống thuốc.

Em phóng xe vội vàng cuống cuồng, trời mưa phùn mà nặng hạt, bắn vào mặt em đau rát. Trường xa gần mười lăm cây, đường quốc lộ 5 ngoài em đi xe máy còn lại toàn xe tải và contener phòng rầm rập tha hồ và bắn bụi bước bùn bẩn vào người.

Dưới cái tiết trời lạnh thấu ruột 9 độ Hà Nội, trời chập choạng mưa lúc 5 rưỡi sáng khiến em vừa sợ vừa mệt vừa đau. Lúc đó em đột nhiên lại nghĩ tới anh vô thức, giá mà được anh che chở nhỉ!

Em đến đó, chạy muốn chết ở đường, cuối cùng thì mới có vài mống. Thở không ra hơi, gửi xe xong xuôi cứ tưởng được lên xe ngay ai ngờ... đứng đợi thêm gần 1 tiếng nữa.

Ối dời ơi, em chỉ muốn chửi thề, phóng như một con thần kinh dưới trời mưa trơn ướt để đến đây ngồi xổm hơn một tiếng mới lên xe. Tiên sư bố nó, lúc ý mà em nằm ngủ thêm nửa tiếng nữa có phải đỡ cái công dậy muộn không. Lộn cả mề gan. Có khác gì dân tị nạn không?

Cái ngày được đi xa thì nó cũng thật oái oăm, đúng cái đợt mưa rét nhất của Hà Nội, mò lên Sapa thì đúng là thảm họa. Đi 400 cây số, em ngủ liên miên, qua ba trạm nghỉ chân mới tỉnh dậy thì đã thấy tin nhắn của anh

" Em ơi, đã ngắm thấy cảnh gì rồi?"

"Haha, sắp đến nơi rồi, mỗi tội ngủ gần chết chả ngắm cái gì!".

"Có bị mệt không? Có bị say không?"

Anh cứ ân cần mà hỏi em, em chỉ bảo "Em không, ngủ nhiều hơi váng đầu thôi"

Và rồi...lại lên xe tiếp tục ngủ.

Tới nơi cũng quá mười hai giờ, lại lôi điện thoại ra thông báo cho anh.

"Em tới nơi rồi!"

"Có mệt không? trên đó có thích không?"

"Toàn sương mù, còn mưa mưa nữa chứ, trông chán"

Bọn e phải đi bộ đến quán ăn, một nhà hàng cách đó hai cây số, thị trấn Sapa rất tấp nập người, hàng quán buôn bán cũng rất nhiều, đám trẻ con mặc trang phục dân tộc, còn bé tí, địu thêm đứa nhỏ tí nữa trên lưng có khi mới hơn một tuổi mà dầm mưa lạnh 5-6 độ, trên người khoác đầy những món đồ lưu niệm để bán. Chúng cứ gặp khách đi qua là bám theo năn nỉ " Chị ơi mua cho em"... "Anh ơi mua cho em" nghe thương lắm, nên em cũng dừng lại và mua lấy hai chiếc bùa cầu an may họa tiết thổ cẩm có gắn ba cái quả chuông nhỏ.

Chiều hôm đó, mặc cho mưa gió, em cùng mấy người bạn leo lên Hàm Rồng, chứ thực ra không mấy học sinh lên đó, vì em tiếc 70 ngàn đã đóng nên đi với lại đã mất công lên Sapa rồi lại về khách sạn nằm hay sao. Leo được tám Cổng Trời rồi, em đành bỏ cuộc, đường mưa gió đi lên đã gian nan, lúc leo xuống mới thật khốn nạn, những bậc đá bám đầy rêu trơn trượt chỉ muốn trượt ngã, xuống đến nơi mà cũng thành ra chiều, em mua cân dâu tây để nhấm nháp buổi tối.

Lúc đăng kí may thế nào lại thừa ra hai đứa con gái, xếp chung một phòng, em với Huệ-người bạn đại học đầu tiên của em ở với nhau trong khách sạn 3 sao, bình thường là 4 đứa một phòng nhưng chắc có hai bạn nào đó tự ra thuê riêng phòng khác nên bọn e được hưởng ké. Quả thật, khi trước có người nói trường em toàn con đại gia, em không tin lắm nhưng giờ thì tin thật rồi.

Có ai đoán được chữ duyên?Where stories live. Discover now