Chương 4: Liệu em có hối hận?

2 0 0
                                    

Anh quả thực không phải người thường đâu. Anh vừa học giỏi, lại hiểu nhiều. Là người thích đọc sách, đọc rất nhiều loại sách từ văn học lịch sử đến kinh tế đời sống, cứ sách là anh đọc. Quả thực học thức rất uyên thâm, là học sinh đội tuyển toán hóa cùng một lúc, văn học từ lớp tiểu học đến cấp 3 không quên bài nào, nhớ được hết tất cả các tác giả kể cả văn học nước ngoài. Lịch sử là sở trường của anh, mốc thời gian hệ trọng chỉ cần nói năm nói ngày là nhớ, kiến thức địa lý thì lại càng tốt hơn, từ bắc tới nam chu du quá nhiều, thuyết minh địa danh còn chuyên nghiệp như hướng dẫn du lịch. Tiếng anh cũng rất tốt, nói thông viết thạo. Ngoài ra còn được luyện viết thư pháp từ nhỏ nên cũng biết đôi chút.

Phần học đã tốt, phần thể dục thể thao cũng không kém, có thể chơi được cả bóng đá, cầu lông, bơi lội giỏi, anh tập cả võ nên cơ thể rất rắn chắc. Không những thế còn biết chơi đàn ghi ta, biết cả piano.

Hơn thế nữa còn rất đảm đang, nấu cơm rất ngon, cũng hay làm việc nhà. Nói chuyện vui tính, tính tình cởi mở lại biết pha trò. Nói thật, em thấy anh là độc nhất vô nhị trên cuộc đời này, chưa thấy người thứ hai hoặc nếu có cũng chỉ là trên phim ảnh.

"Anh không giỏi, chỉ là giống bố anh, mỗi thứ biết một ít, mỗi thứ tìm tòi một tí ấy mà."

"Như này sao lại chưa cô nào yêu nhỉ?"

"Haha, ai bảo không cô nào yêu, anh đã bảo anh đợi còn gì?"

Tôi đến chết cười, đợi được thiên thần, có mà lúc xuống lỗ

"Thế bao giờ thiên thần mới xuất hiện?" - tôi hỏi

Anh cười đáp:

"Thì thiên thần xuất hiện rồi còn gì!"

Tôi không hiểu là thiên thần anh ý đợi, là ai?

Nhưng rồi tới một hôm, tôi cũng buồn lòng phải nói với anh rằng

"Sao anh không kiếm cô gái nào khác để nói chuyện đi, cứ nhắn tin gọi điện với em mãi thế, anh không sợ ế à?"

"Không, không nhắn tin với em thì anh cũng chẳng biết làm gì cả, cũng chưa thấy cô gái nào hợp với mình"

" Anh cứ như vậy sao có người yêu được, sắp 24 tuổi rồi, bố mẹ anh cũng có tuổi nữa, ông bà sốt ruột"

Anh bảo em cứ lo bò trắng răng, không ai mua thuốc nhuộm răng cho bò, ngày xưa bố anh 37 tuổi mới lấy mẹ anh, còn hơn mẹ anh tận 10 tuổi, thế thì anh có gì phải lo

" Thế anh lại muốn gặm cỏ non, đợi một bé sinh năm 2005 giống bố anh à?"

"Không, anh chỉ cần một bé sinh năm 2000 là đủ rồi, mẹ anh cũng bảo tuổi anh hợp năm 2000 thôi"

Anh cứ nói bóng gió, em thừa biết đứa sinh năm 2000 là ai. Em vẫn cố chấp chẳng chịu thừa nhận

"Nhắn tin với em mãi cũng chẳng có kết cục gì cả, em không muốn ảnh hưởng đến anh đâu"

"Có ai bảo là em làm ảnh hưởng đến anh đâu hở, ngốc vừa chứ, ngốc cũng đáng yêu"

Em thấy hơi lo, em không thể yêu anh thì đâu có cớ gì mà cứ nhắn tin với anh mãi, nên để cho anh có thêm thời gian yêu đương tìm hiểu những cô gái khác chứ.

Có ai đoán được chữ duyên?Donde viven las historias. Descúbrelo ahora