Chương 5: Anh xứng đáng được điều tốt đẹp

3 0 0
                                    

Về nhà, em lại nằm vật ra giường suy nghĩ, em thích anh, cho nên em không thể nào tìm cách trốn tránh nữa, sớm với em, muộn với anh, nó chả sao cả, miễn em đã tìm được anh, em sẽ không buông tay đâu.

Vậy là từ đó, em chính thức đớp thính từ anh, thi thoảng còn làm thơ cho em nghe, thơ con ếch nhố nhố nhăng nhăng nhưng em cũng thích. Tình cảm vốn dĩ đã lạ đời, người chìm đắm trong tình cảm còn lạ đời hơn nữa.

Cuối năm, hai đứa đều nghỉ tết Dương, anh về Thái Bình từ hôm 30, bận rộn cho những mâm cỗ tết Dương lịch làm hai đứa ít có thời gian để nói chuyện, nhắn tin đâm ra nhớ da diết. Như liều thuốc không thể quên được, cứ ăn cơm tối xong là lại nhắn tin cho anh, không thì cũng là anh nhắn tin cho em. Tình cảm phải chăng chẳng có gì là quá cao sang, chỉ là khi cần có một người sẵn sàng ngồi nghe mình nói chuyện, chia sẻ với mình những lúc cô đơn, thế là đủ rồi.

Tối đêm 31, đêm cuối cùng của năm 2018, hai đứa mình vẫn chơi game với nhau một vài trận như thường ngày, vẫn à những câu nói đùa của em làm em bật cười. Anh bảo em rằng "Em chỉ cần gánh anh thôi, cả thế giới cứ để anh lo"

"Khi nào được cái top 1 hãy nói nhé" - em nói

" Thế được top 1 thì anh được thưởng gì không?"

" Lúc ý hãy tính, còn lâu"

Đêm đó, khoảnh khắc bước sang năm mới càng tới nhanh, em thầm nhủ sang tuổi 19 rồi, em sẽ có những cái mới, sẽ có thêm một người để em thương, liệu anh có còn muốn theo đuổi em nữa không? Nếu không, thì em sẽ theo đuổi anh vậy. Như một ngôi sao băng may mắn bay qua, không thể nào bỏ quên không ước nguyện. Anh là ngôi sao băng ấy, và em cần ước nguyện lúc này.

Sự yên bình ấm áp ấy, em thực sự bị làm cho xúc động, anh biết không, em không thể dối lòng nữa, em thích anh, thích anh quá rồi.

"Nga ơi, sao em đáng yêu thế?"

"Anh cũng đáng yêu mà"

"Em có thích trẻ con không?" - anh đột nhiên hỏi

" Có chứ, thích một đứa bé siêu cấp đáng yêu"

" Em đáng yêu vậy, chắc chắn con của em sẽ đáng yêu, nhưng siêu cấp đáng yêu thì anh có cách đấy"

Em nghi vực hỏi anh, nửa muốn biết câu trả lời, nửa lại không, chẳng phải trong đầu em lúc này đã mường tượng cả ra câu trả lời rồi hay sao.

"Cách gì vậy?"

"À thôi, không có gì"

Anh ngập ngừng, em biết, anh nghĩ đúng rồi, là a đang do dự, em mà là anh thì em cũng không thể nói vậy lúc này.

Mình gọi điện nói chuyện với nhau lâu lắm, nói nhiều chuyện lắm, em chả nhớ nổi chúng ta đã nói những gì, chỉ còn nhớ sâu sắc rằng, anh chúc em năm mới an lành, thêm tuổi mới càng xinh đẹp và đáng yêu.

Rồi sau đó, anh bảo anh có điều muốn nói với em, nhưng ngập ngừng lại thôi, em bắt anh nói cho bằng được...

.... Đã sang ngày mùng một của năm 2019, em vui vẻ đợi nghe anh nói, anh chần chừ lúc lâu, lấy hết can đảm thở dài một tiếng. Giọng anh run run, em cảm giác còn nghe thấy tiếng tim anh đập rất mạnh

Có ai đoán được chữ duyên?Where stories live. Discover now