Chương 14:... thì ai thương em

319 25 10
                                    

Chiều đến mọi người lại lần nữa quây đầy trên bãi biển cạnh khách sạn.
Jong Dae ngồi dưới mái che, khuôn mặt có chút không tự nhiên. Cậu ăn quá no, lại bị say xe làm lả, hiện tại dạ dày có hơi nhức nhối. Cậu cũng không muốn làm quá lên, cuối cùng quyết định ngồi trên bãi cát tĩnh dưỡng một lúc, đợi lúc nữa xuống sau.

-Yah Jong Dae, cậu đến bãi biển chỉ để ngồi trên bờ phơi da thôi à. - Chanyeol trên tay cầm một quả bóng hơi bãi biển, mắt còn đeo kính râm chơi rất vui vẻ

-Tôi ngồi dưới mái che, phơi cái gì.

-Thật là phí phạm cuộc đời mà, xuống đây chơi chút đi, cậu chết rồi lúc đó tha hồ mà nằm.

-Hừ - Dư quang liếc đến Baekhyun đã xuống biển bơi được một vòng, dáng người đẹp đẽ dưới ánh nắng như tỏa sáng, Jong Dae đặt cốc nước dừa xuống, bước khỏi tán ô

- Chơi thì chơi, tôi lại sợ cậu.

Jong Dae cố tình đi qua chỗ Baekhyun, chân vừa được một nửa xuống nước đã bị người giữ lại:

-Không được xuống nước quá chân. - Baekhyun lạnh nhạt nói, một chút cảm giác quan tâm cũng không thấy, ngược lại giống ra lệnh hơn.

Jong Dae tính khí trẻ con nổi lên, giật tay mình khỏi tay anh:

-Vì sao tôi không được xuống? Tôi thế nào là việc của tôi, không đến phiên anh quản.

-Em không nghe có đúng không?

-Tôi không cần nghe, cũng không phải nghe.

-... - Baekhyun nhìn chằm chằm Jong Dae, môi mím chặt tựa như đang cực lực khắc chế lửa giận. Jong Dae bị biểu tình của anh làm dậy lên đau đớn, cậu không muốn nhìn thêm nữa, quay mặt đi thẳng.

-Đỡ lấy!

-Cậu bắt kiểu gì đó!

-Đây là kỹ năng đặc biệt, cậu thì hiểu cái gì? Xê ra cho anh thể hiện.

Jong Dae cố cười đùa, muốn quên đi chuyện của mình, nước biển mát lạnh đè ép dạ dày có chút tức, nhưng nhân viên Min không mấy để ý, vận động một chút có khi lại tốt cho tiêu hóa.

Mấy người họ chơi đến quên thời gian, lúc nhìn lại, trời đã bắt đầu nổi gió, sóng biển cũng cao lên không ít nhưng ai cũng không tính vào, đi biển phải có chút sóng mới thích, quá yên bình, ngược lại thành nhàm chán.

Jong Dae đứng nơi nước đã chạm đến xương quai xanh, sóng biển không ngừng dập dềnh, bỗng cậu thấy có chút buồn nôn, nhân viên Kim nhận ra mình không ổn, vội vẫy đồng nghiệp Park

-Chanyeol! Tôi vào trước, mấy người cứ truyền bóng tiếp đi nhé!

-Ờ! - Chanyeol đang chơi đến vui vẻ, cũng không mấy để ý.

Nhân viên Kim tính bơi chó vào bờ, cậu không biết bơi chuyên nghiệp, ngược lại bơi chó cũng khá tốt, ai biết được bơi một hồi, người không những không gần bờ, ngược lại còn bị sóng đánh trôi ra xa.

-Gì kỳ vậy? - Jong Dae khó hiểu, lại cố sức thêm chút nữa.

Chân cậu bất ngờ co lại, Jong Dae giật lên, cảm giác đau nhói từ chân truyền đến đại não, như có thần lực lan ra toàn thân.

Chuyển ver | Baekchen | Sếp ơi, cậu Kim lại đi muộn nữa rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ