Phiên ngoại 7: Ngơ ngác trước thế giới (2)

186 18 3
                                    

-Nếu không còn ai muốn phát biểu điều gì nữa, tôi xin phép được kết thúc buổi thảo luận tại đây.

Chủ tịch Byun đứng dậy, tiến lên bục phát biểu.

-Như hôm nay chúng ta đã thấy, mỗi người đều có phần trình bày hết sức thuyết phục, tuy nhiên, để đưa ra câu trả lời chính xác nhất về năng lực thì chúng tôi cần bàn bạc thêm nữa. Cảm ơn mọi người đã tham gia.

Jong Dae nhìn mọi người đang dần tan tác, cậu cũng đứng lên, thẫn thờ bước ra ngoài.
USB chứa bài hội thảo nắm trong tay đã ướt đẫm.

Cậu hôm nay không lên thuyết trình.

Jong Dae cười khổ, lên làm gì chứ, nếu không bị nói là trùng ý tưởng thì cũng sẽ là đạo nhái người ta.

Nực cười.

--------

Jong Dae bước đến phòng giám đốc, cậu hít thật sâu, gắng gượng đè ép cảm xúc vào tận cùng cuống họng, bàn tay run run đưa lên gõ cửa

-Mời vào.

Cậu không ngần ngại mở cửa, bước vào liền mạnh mẽ đóng sập lại.

Jong Dae tiến đến trước bàn làm việc của Baekhyun, giọng nói vì chịu đựng mà khàn đi.

- Byun Baekhyun, anh rõ ràng biết bài thuyết trình của Hwangyu bắt chước của tôi, vì cái gì anh không lên tiếng.

Baekhyun ngồi trên ghế da, tầm mắt lạnh lùng nhìn cậu:

-Tại sao em chắc chắn là cậu ta bắt chước em.

-Rõ ràng anh đã xem!! - Jong Dae lớn tiếng, nói nửa chừng lại bị chặn lại.

-Vậy sao em không nghĩ là em bắt chước cậu ta.

Jong Dae tức đến cười, cậu muốn phản bác, lại bị giọng nói lạnh lùng toàn bộ ngăn trở

- Jong Dae, đây không phải nơi để nói nghĩa lý.

-...sao?

Baekhyun đứng dậy, chậm rãi đi đến chỗ cậu:

-Em chịu bất công, nhưng có nghĩa là gì? Là em để cậu ta xem trước bài của mình, là em thả lỏng với cậu ta, cũng là em không đủ mạnh mẽ đứng lên giữa buổi hội thảo, chứng minh bài thuyết trình đó là của em.

Cậu mở to mắt, nước mắt không kịp chặn lại lã chã đầy gương mặt. Baekhyun như không thấy, hắn đứng trước mặt cậu, nghiêng đầu:

-Em nghĩ ngây thơ có thể sống trong thế giới này sao? Cậu ta đã sai khi lấy bài của em, thì thế nào? Em cũng chẳng có năng lực giữ lấy, vậy hãy để người biết suy tính hơn nắm bắt cơ hội của họ.

-Nhưng... em... - Jong Dae nghẹn ngào, khóe miệng nếm được vị đắng chát, đối diện với cậu là hương thơm cùng lồng ngực rộng, phút chốc như kéo toàn bộ ủy khuất trào ra ngoài, muốn ngăn cũng không biết làm sao.

Baekhyun kéo cậu vào lòng, bàn tay đưa lên xoa đỉnh đầu đang phát run.

-Thế giới này không đơn giản như thế, Yoongi à. Em không thể mỗi lần có chuyện đều chỉ biết lao vào lòng anh, điều đó không tốt cho em. Em hiểu ý anh chứ?

Chuyển ver | Baekchen | Sếp ơi, cậu Kim lại đi muộn nữa rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ