Chương 19. Anh là nhất nhất đó

259 22 2
                                    

Jusik trong đầu là lửa dục vọng khó giấu, lão có chút hứng thú với mấy cậu trai trẻ, chi nhánh cũ kia toàn là một lũ to cao bặm trợn, đúng là chẳng có gì vui, may mà còn có mấy em gái thực tập cũng được được, ai ngờ đến đây làm mấy ngày lại cho lão kinh hỉ lớn đến thế. Tên nhân viên trước mặt này, da trắng thịt mềm, dáng người cũng nhỏ con, thực sự rất hợp tiêu chuẩn gã, mặc dù có chút lo sợ đây không phải địa bàn của mình, lão vẫn quyết tâm muốn thử một phen, không phải liều là một bản tính của doanh nhân sao, nếu bỏ lỡ lần này, biết bao giờ có miếng mồi ngon trước miệng nữa.

Thằng này thế mà khí lực không nhỏ, lão đã cho thuốc mê rồi mà vẫn còn sức vùng vẫy lớn đến thế, hình ảnh nước mắt giàn dụa trong tuyệt vọng kia càng làm ham muốn trong gã lớn lên, đúng là quá tuyệt mà!

Jusik cúi xuống liếm lên cái cổ trắng mếm, cảm nhận da thịt tên nhân viên trẻ đang run rẩy, từng mạch máu lại càng hưng phấn, bên tai như ù đi, chỉ còn màu da trước mặt, con quỷ từ sâu trong nội tâm tanh tưởi như trào ra, lấp đầy lý trí.

Cửa phòng đập mở kéo gã thoát khỏi dục vọng, Jusik giật mình nhìn ra, chưa đợi gã kịp sợ hãi, bên má bất ngờ truyền đến cơn đau thấu trời.

- AAAAA - Jusik gã lăn sang một bên, lão bàng hoàng nhìn lại, phát hiện người vừa ra tay đánh mình lại chính là kẻ mình mới nhận là cháu mấy phút trước.

- B...Byun Baekhyun?!! - Sao nó có thể về lúc này được!

Baekhyun kéo người đang vô lực nằm trên đất dậy, hai tay vòng lấy ôm cậu thật chặt, trong giọng nói là dịu dàng đến vô ngần, nhẹ nhàng an ủi người yêu:

- Không sao, anh đây rồi, anh đây rồi....

Jong Dae bị kỳ tích bất ngờ làm cho vỡ òa, nước mắt như mưa từng hạt lại từng hạt rơi xuống, thấm ướt vạt áo anh, sóng gió cuộn lên từng cơn rồi như được mùi hương quen thuộc đều xô vào bờ, sợ hãi và hoảng loạn hòa cùng hạnh phúc, phút chốc không cách nào dừng lại.

Jusik ôm lấy một bên má, trong miệng gã đã tràn đầy mùi sắt gỉ, gã nhổ ra một cái răng, run run chỉ tay vào Baekhyun:

- Mày giỏi lắm, vì một thằng nhân viên quèn mà dám đánh chú mày!

Baekhyun không để ý đến gã, anh ôm lấy Jong Dae, đặt cậu nằm lên sô pha, lúc này ánh mắt mới chuyển hướng đến kẻ vừa phát ra tiếng nói, trong mắt là lạnh lẽo cùng rét buốt chưa từng thấy. Đôi con ngươi phảng phất như dã thú khi toàn bộ lý trí đã bị lửa giận che mờ, loáng thoáng còn tỏa ra sát khí đậm nhạt.

Jusik bị ánh mắt đó dọa sợ, thân thể béo tròn vô thức lùi về sau:

- M...mày định làm gì? Tao nói cho mày biết, bố mày còn phải nể tao, nếu mày....

Gã chưa kịp nói hết câu, một đế giày đã thẳng tắp đạp vào bụng gã, Jusik chỉ kịp chu lên một tiếng, gã ngã lăn xuống sàn, cơn đau giống như lục phủ hũ tạng đều muốn lòi ra ngoài, đủ để biết người đạp gã đang tức giận đến nhường nào.

- Người của tao mà mày cũng dám đụng vào? - Baekhyun gằn giọng, chân lại lần nữa đạp lên bụng gã, Jusik kêu lớn, chỉ mong bảo vệ nghe thấy lên đây cản hắn lại, vậy nhưng hắn chọn thời gian quá muộn, ngoài bảo vệ đang đứng ở cổng ra, bảo vệ trực từng tầng cũng đã về hết, không có ai cứu gã cả. Phút trước còn đang là kẻ thắng thế, lúc này đã trở thành con mồi không thể phản kháng, gã muốn vùng dậy lại bị cái day chân của Baekhyun ngăn lại.

Baekhyun với lấy con dao dọc giấy trên bàn, trên môi là nụ cười thâm trầm khó đoán, anh ngồi xuống cạnh Jusik đã không thể động đậy, nhìn vào bàn tay gã.


-Mày dùng cái gì để động vào em ấy? Cái tay này? - Con dao không khoan dung đâm thẳng xuống lòng bàn tay gã, Jusik hét khản giọng, máu theo bàn tay chảy xuống sàn, chưa đợi bao lâu đã rút lên.

Baekhyun nắm lấy cằm gã, bàn tay như gọng kìm bóp chặt làm gã phải há miệng ra, âm thanh giống như tiếng ma quỷ âm trầm, vọng từ sâu dưới lòng đất tràn vào tai gã:

- Mày thích liếm lắm hả? Vậy liếm đi.

Jusik run rẩy, khóe mắt đục ngầu đã giàn dụa nước mắt, chút khí lực cuối cùng chỉ đủ để lão nghẹn ngào vài lời:

- T...tha... cho tôi...K..không dám....

- Muộn rồi...

Ánh mắt Baekhyun  bất ngờ lóe lên ngoan lệ sâu đến tận cùng, con dao đã chạm đến miệng gã bất ngờ bị thanh âm run rẩy phía sau làm dừng lại.

-...Baekhyun ... đừng...

Con ngươi chìm sâu trong bóng tối của Baekhyun như được gọi tỉnh, anh ném mạnh kẻ trên tay xuống đất, miệng phát ra tiếng thở dốc gấp gáp. Jong Dae gắng gượng ngồi dậy, chút thuốc mê kia cùng cơn sợ hãi đang nguôi dần làm tâm trí cậu muốn ngủ gục, nhưng cậu biết lúc này mình không thể nhắm mắt.

Jusik đã sợ đến ngất xỉu, dưới đũng quần ướt đẫm nước, cả người chật vật không chịu nổi. Baekhyun bước đến sô pha, bất ngờ ôm chặt Jong Dae vào lòng, mũi đặt nơi cổ cậu cố gắng hít thở.

- Anh cứu được em rồi. Anh là nhất nhất đó.

- Ừm.

Bão tuyết cuộn trào trong Baekhyun như được tiếng nói bên tai từng chút xoa dịu, con dã thú đang đắm mình trong giết chóc điên cuồng, chỉ khi được cảm nhận hơi ấm của người nó coi hơn sinh mạng, mới có thể dừng lại.

- Lão đã làm gì em rồi?

- Chưa, chưa kịp gì cả. - Jong Dae dụi trán vào tóc Baekhyun, hai mắt càng lúc càng díu lại.

- Ngủ đi, anh bế em về.

- Vâng.

Baekhyun bước ra cửa, trên tay là người đang được bọc trong áo khoác của anh ngủ đến ngon lành, giám đốc Byun hất mặt vào trong, nói với người vẫn đứng ở cửa nãy giờ.

- Xử lý nốt đi.

- Rõ! - Người kia cung kính cúi đầu, mặt không đổi sắc bước vào phòng, dọn dẹp tàn tích.

Chuyển ver | Baekchen | Sếp ơi, cậu Kim lại đi muộn nữa rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ