Chương 29: Đau khổ lớn nhất.

185 17 2
                                    

Baekhyun mở cửa, sắc mặt âm trầm, tên ngốc kia không nhắn lại cho anh, gọi điện cũng không bắt máy, đây là làm sao? Baekhyun nhìn quanh, phát hiện người anh đang tìm không có ở đây, ngược lại đón chờ anh là người anh chưa nghĩ tới sẽ xuất hiện. Ngài giám đốc nhíu mày, bàn tay không tự chủ nắm chặt quai vali.

- Em ấy đâu rồi?

-.... Đây là câu đầu tiên con nên nói với mẹ? -
Người phụ nữ tuổi đã qua xuân vẫn không mất đi nét tươi trẻ, lúc này đuôi mắt đã đỏ hoe, trên tay bà nắm chặt một vật nhỏ đang sáng lên.

- Con chỉ muốn biết, sao mẹ có điện thoại của em ấy, Kim Jong Dae đâu rồi?

- ĐÂY LÀ NHỮNG GÌ CON NÊN NÓI VỚI MẸ SAO?! - Hwageum bật khóc, bà ném điện thoại về phía con trai, hét lên:

- Con đang làm cái gì! Sống chung cùng một thằng đàn ông? Con nghĩ chuyện này có thể chơi đùa được sao! Tương lai con muốn ta và ba con để mặt mũi vào đâu đây hả!!

Baekhyun đón được điện thoại, bước về phía bà:

- Mẹ, con không chơi đùa, con yêu ai cũng không liên can đến bố mẹ, con....

- CON TRÁNH XA RA! - Hwageum liên tục ném gối đầu vào con trai. Bà bật khóc nức nở, kinh hoàng cùng thất vọng tột độ như muốn cắn nuốt lấy bà, bộ dạng trang nhã hàng ngày đã mất sạch.

- Nếu ta không được báo tin, con tính giấu chuyện này đến bao giờ? Một khi lộ ra, con muốn tương lai con tiếp tục như thế nào?!!

-Mẹ, chuyện này con cũng không thể khống chế - Trong mắt Baekhyun là kiên định cùng chắc chắn trước nay chưa từng có, anh nhìn sâu trong mắt Hwageum, lạnh nhạt nói rõ từng chữ

- Con yêu em ấy. Cả đời con đều muốn bên em ấy.

Baekhyun biết vào lúc này nói những lời thật tâm, chỉ làm Hwageum thêm tức giận, nhưng anh lại càng không muốn né tránh, lưỡng lự sẽ gieo vào đầu người khác hạt giống hi vọng, lúc đó, dù có trăm, có ngàn quyết tâm, cũng không thay đổi được cục diện.

Hwageum trợn tròn mắt, bà lảo đảo như muốn ngã, Baekhyun tiến đến đỡ lấy bà lại bị gạt ra:

- Anh đừng động vào tôi, tôi không có thằng con bất hiếu như anh! - Hwageum rưng rưng nắm chặt tay - Chuyện này bố anh cũng đã biết, ông ấy mấy ngày nữa sẽ về. Còn anh, bây giờ lập tức theo tôi về nhà lớn!

- Con không về.

Hwageum không đợi anh nói hết câu, dao gọt sắc bén đã kề lên cổ, bà chật vật lau đi nước mắt:

- Vậy anh liền ngay ở đây nhặt xác mẹ anh!

-.... Mẹ nhất định phải ép con đến đường này sao? - Baekhyun trầm mặc, lời nói như vọng từ sâu nơi cuống họng.

Hwageum cười ảo não:

- Ai có thể ép được anh, đồng tính luyến ái kinh tởm mấy anh còn có thể chơi, tôi chính là bị anh ép đến đường này!

- Được, con theo mẹ về, vậy mẹ nói con biết, Kim Jong Dae, mẹ mang em ấy đi đâu rồi! - Baekhyun sắc mặt tối sầm, lớn tiếng.

Chuyển ver | Baekchen | Sếp ơi, cậu Kim lại đi muộn nữa rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ